Chương 61: Lốp xe dự phòng nghịch tập (17)

“Cảnh Thần, thật xin lỗi.” Viên Y nghẹn ngào mở miệng: “Thật sự, thật sự rất xin lỗi.”

“Viên Y, tuy tôi sinh bệnh, nhưng lại không có nghĩa là tình yêu của tôi cần được người ta thông cảm.” Quý Cảnh Thần nhàn nhạt mở miệng.

Viên Y càng nói như vậy Quý Cảnh Thần lại càng cảm thấy bản thân mình bị thông cảm.

“Tôi mệt rồi, cô đi về trước đi.” Quý Cảnh Thần mệt mỏi nói với Viên Y.

Nghe Quý Cảnh Thần nói vậy nước mắt Viên Y càng chảy dữ dội, khuôn mặt cô ta thương tâm: “Cảnh Thần, anh là muốn cắt đứt tình nghĩa trong khoảng thời gian dài của chúng ta như vậy sao, không muốn làm bạn với em nữa sao?”

Vẻ mặt Viên Y như bị vứt bỏ, giống như cô ta mới là người bị hại vậy.

“...” Quý Cảnh Thần.

Nếu ngày thường nhìn thấy Viên Y như vậy chắc chắn anh ấy sẽ tự kiểm điểm lại mình, xem bản thân mình đã làm sai ở đâu lại khiến Viên Y thương tâm như vậy, nhưng bây giờ Quý Cảnh Thần chỉ có một loại cảm giác bất lực thật sâu.

Nếu ngay từ đầu Viên Y xem anh ấy là bạn bè thì sao lại không nói rõ ra? Chờ đến khi bọn họ ở bên nhau rồi cô ta lại nói chưa từng thích anh ấy, chỉ xem anh ấy là người bạn tốt nhất.

Rõ ràng anh ấy với Viên Y là chia tay, nhưng ở trong mắt Viên Y, bọn họ không phải chia tay, mà là loại tuyệt giao giữa bạn tốt ấy.

Quý Cảnh Thần cảm thấy thật bất lực, nói chuyện yêu đương cả nửa ngày, cuối cùng ở trong lòng người ta, trong khoảng thời gian này lại chỉ là bạn bè qua lại thân thiết chứ không phải đang yêu đương.

Sợ Quý Cảnh Thần bị Viên Y chọc tức đến hộc máu, Cố Thiển Vũ đặt quả nho chua xuống đi đến phòng bệnh cứu trận.

Nhìn thấy Cố Thiển Vũ đi tới, Viên Y rụt vai lại theo bản năng, giống như rất sợ Cố Thiển Vũ.

“...” Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ nhướng mày, cô đáng sợ như vậy à?

“Bây giờ anh tôi rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, cô không có việc gì cũng đừng ở trong phòng bệnh quấy rầy anh ấy.” Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm mở miệng.

“Cảnh Đồng.” Viên Y nén nước mắt nhìn Cố Thiển Vũ: “Chị muốn nói chuyện với anh trai em một lát, hôm nay có một số việc cần phải giải thích rõ ràng.”

Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Viên Y: “Cô cảm thấy anh tôi nhìn qua rất giống ngốc X sao?”

“...” Quý Cảnh Thần.

“...” Viên Y.

Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng: “Hay là cô cảm thấy anh tôi nhìn qua rất tiện?”

“...” Quý Cảnh Thần.

“...” Viên Y.

“Cô đội nón xanh cho anh tôi, anh ấy còn phải nghe cô giải thích, còn phải tha thứ cho cô? Cô cảm thấy mình mặt dày hay là cảm thấy anh tôi thích bị đội nón xanh?” Cố Thiển Vũ nhướng mày.

*Đội nón xanh: cắm sừng.

“...” Khóe miệng Quý Cảnh Thần giật giật: “Em có thể uyển chuyển một chút không?”

Cố Thiển Vũ bĩu môi: “Loại chuyện này chính là vì biên kịch quá uyển chuyển đem một đôi nam nữ cực kỳ không biết xấu hổ tô điểm đẹp đẽ thành tình yêu, nữ phụ nam phụ còn phải tha thứ cho bọn chúng, không tha thứ thì chính là độc ác.”

“Em ác độc thì làm sao? Em ác độc cũng chưa từng đội nón xanh cho người khác, cũng chưa từng ăn trong chén lại nhìn trong nồi.” Vẻ mặt Cố Thiển Vũ tỏ vẻ ta ác độc, ta kiêu ngạo.

“...” Quý Cảnh Thần.

Nói rất là đúng, thế mà anh ấy lại không còn lời gì để nói.

Nghe Cố Thiển Vũ nói những lời này, nước mắt Viên Y lại bắt đầu rơi từng giọt lớn, thoạt nhìn cả người vừa thương tâm lại bất lực.

“Chị không muốn khiến bất cứ ai bị tổn thương cả, kể cả là em với anh trai em, thật sự chị không muốn.” Viên Y thương tâm muốn chết mở miệng.

Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm nhìn Viên Y: “Cô không muốn khiến chúng tôi tổn thương, vì cô trực tiếp làm ra chuyện khiến chúng tôi tổn thương.”

“Tổn thương chúng tôi còn chưa tính, còn chạy tới nói cho chúng tôi biết cô làm như vậy đều là vì tốt cho chúng tôi. Mặt mũi đâu rồi, có phải bị chó ăn đi rồi không?” Cố Thiển Vũ cười nhạo.