Buổi trưa Cố Thiển Vũ đi gọi Tống Trình ăn cơm, tên này vẫn không ra, đến tận mười một giờ đêm Tống Trình cũng cảm thấy đói bụng mới đi ra ngoài.
Cố Thiển Vũ nằm trên sofa ngủ thϊếp đi, nghe thấy tiếng cửa phòng thí nghiệm mở ra thì cô lập tức tỉnh lại.
Tống Trình đói bụng một ngày, vẻ mặt có hơi nhợt nhạt, anh ta nhìn Cố Thiển Vũ mở miệng: “Tôi đói rồi.”
Cố Thiển Vũ xoa xoa mặt, để mình tỉnh táo hơn cô mới đen mặt hỏi: “Buổi trưa lúc tôi gọi anh ra ăn cơm, anh có nghe thấy không?”
“Không có.” Tống Trình mặt liệt nói.
“Anh còn không biết tự mình ra ăn cơm à?” Cố Thiển Vũ liếc nhìn Tống Trình.
“Tôi quên mất.” Tống Trình.
“...” Cố Thiển Vũ.
Cái chuyện này mà có thể quên được à? Chẳng trách thể chất cái tên này yếu như vậy, ăn uống không điều độ, anh ta không sinh bệnh thì ai sinh bệnh?
Cố Thiển Vũ trợn mắt, sau đấy đi vào phòng bếp nấu cơm cho Tống Trình.
Đợi Tống Trình ăn xong, Cố Thiển Vũ rửa bát, sau đó đi đến phòng nghiên cứu.
Phòng nghiên cứu của Tống Trình cô cùng lớn, bên trong có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, chai chai lọ lọ Cố Thiển Vũ không dám động vào.
Tuy Tống Trình không có trợ lý nhưng lại có ba người máy thông minh giúp anh ta, Cố Thiển Vũ chỉ đơn giản dọn dẹp qua, để người máy thông minh ở chế độ nghỉ ngơi rồi mới ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hôm sau Tống Trình lại đói bụng một ngày mới đi ra, Cố Thiển Vũ phát điên lên được, cái tên chết dí này không giống người bình thường tí nào cả, một ngày chỉ có hai bữa cơm, bữa sáng và bữa khuya.
Cố Thiển Vũ xoa mặt, cảm thấy bản thân mình không thể nuông chiều tật xấu này của Tống Trình nữa, tên này là đang lãng phí thân thể của mình.
Nếu việc ăn uống của Tống Trình có thể điều độ hơn, để anh ta có thể sống thêm một khoảng thời gian, lúc đấy thuốc là tự anh ta nghiên cứu ra thì đến lượt Thẩm Thiệu Minh chen vào hay sao?
Nhân lúc Tống Trình đang ăn sáng, Cố Thiển Vũ mở miệng: “Về sau anh bảy rưỡi sáng rời giường, buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, buổi tối chín giờ thì phải đi ngủ, thời gian còn lại mới là thời gian làm việc của anh, có hiểu chưa?”
“Vì cái gì?” Tống Trình ngẩng đầu nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ.
“Vì suy nghĩ cho thân thể của anh đấy! Anh cũng không muốn còn chưa nghiên cứu ra thuốc mà đã chết rồi đúng không? Thân thể là vốn liếng của cách mạng, anh không bảo vệ thân thể cho tốt thì sao mà làm được việc anh thích chứ?”
Cố Thiển Vũ lời lẽ chính đáng mở miệng.
Tống Trình không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Lát nữa tôi đặt một cái chuông báo thức cho anh, từ hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch này.” Cuối cùng Cố Thiển Vũ lại nhấn mạnh thêm một lần: “Hết thảy là vì thân thể của anh.”
Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Tống Trình đứng lên rồi đi về phía phòng thí nghiệm.
“Anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Cố Thiển Vũ đi theo.
“Ờ.” Tống Trình mặt liệt lên tiếng, sau đấy đóng cửa phòng thí nghiệm lại.
Tống Trình đồng ý là rất tốt, nhưng đến buổi trưa Cố Thiển Vũ gọi anh ta thì Tống trình vẫn không ra ngoài.
Chờ đến ban đêm Tống Trình mới đi ra, Cố Thiển Vũ đen mặt hỏi: “Nói hôm nay thực hiện kế hoạch như thế nào?”
“Tôi quên.” Tống Trình nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt mang theo mệt mỏi, môi hơi trắng bệch: “Đói rồi.”
Cố Thiển Vũ hết sức sụp đổ.
Tống Trình là thuộc kiểu người tâm vô bàng vụ, một khi đã chuyên tâm làm một việc thì những chuyện khác đều quên hết.
*Tâm vô bàng vụ: không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm một việc.
Anh ta là một thiên tài sinh học, nhưng trong cuộc sống thì ngốc nghếch vô cùng, Tống Trình chỉ chuyên tâm vào những chuyện mà anh ta cảm thấy hứng thú, không thấy hứng thú thì anh ta liếc mắt một cái cũng không thèm.