Chương 54: Lốp xe dự phòng nghịch tập (10)

“...” Cố Thiển Vũ.

Tuyệt bích này là người mẹ tốt của Trung Quốc, quá tiến bộ, quá nghĩ thoáng rồi.

Mẹ ruột ơi, có thể yên tâm rồi.

“Con là sợ anh con đau lòng, cho nên có một số người không thể không phòng.” Cố Thiển Vũ mặt gỗ nói.

Cô phải thổi một ít gió lạnh tới, bằng không nếu cứ theo như cốt truyện gốc thì mẹ Quý lại nhận Viên Y làm con gái nuôi, vậy thì bất lực rồi.

Mẹ Quý thở dài một hơi: “Bây giờ mẹ cũng không muốn cái gì cả, chỉ muốn anh con có thể tỉnh lại, chỉ cần nó có thể tỉnh thì nó coi trọng đàn ông mẹ cũng chấp nhận.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Mẹ Quý, nguyên quán của ngài có phải là một hủ nữ thâm niên không vậy?

Cũng may là Quý Cảnh Thần đã tỉnh lại theo như cốt truyện gốc, trái tim đang treo lơ lửng của mẹ Quý với Cố Thiển Vũ cũng hạ xuống được rồi.

Nghe thấy tin Quý Cảnh Thần tỉnh lại, Viên Y vội vàng chạy tới gặp Quý Cảnh Thần, nhưng mà lại bị Cố Thiển Vũ chặn ở ngoài phòng bệnh.

“Cảnh Đồng, em để chị vào gặp Cảnh Thần đi.” Vẻ mặt Viên Y cầu xin, dường như là rất quan tâm đến an nguy của Quý Cảnh Thần.

Nếu thật sự quan tâm, vậy lúc Quý Cảnh Thần hôn mê thì Viên Y đi đâu? Bây giờ người tỉnh rồi cô ta lại chạy đến quan tâm Quý Cảnh Thần.

“Bây giờ anh tôi đang ngủ, cô đi về trước đi.” Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói.

“Chị chỉ nhìn một cái thôi được không? Anh ấy có thể tỉnh lại, thật sự là chị rất vui.” Viên Y chắp hai tay lại, bộ dạng như cảm ơn trời đất.

“Tôi nói anh tôi ngủ rồi, cô cực kỳ muốn quấy rầy anh ấy ngay lúc này sao?” Cố Thiển Vũ không vui mở miệng.

Viên Y trầm mặc một lúc, sau đó thương tâm mở miệng: “Chị biết em có thành kiến với chị, em không muốn để chị gặp anh trai em, nhưng thật sự chị rất quan tâm anh ấy.”

“Ha ha, vậy sao? Lúc anh ấy hôn mê tôi cũng ngăn cô không cho cô thấy anh ấy, cô cũng chả nói gì thêm, sao bây giờ lại gấp gáp như vậy?” Cố Thiển Vũ cười lạnh.

Không thể không thừa nhận Viên Y rất thông minh, lúc Quý Cảnh Thần hôn mê thì anh ấy làm sao mà biết ai đến chăm sóc mình, ai cho dù nhìn cũng không cả đến nhìn chứ?

Chờ người tỉnh rồi lại qua đây tỏ lòng chung thủy, đây mới là người thông minh.

Viên Y rũ mắt, khóe mắt cô ta lại ướt.

Viên Y đáng thương đau khổ mở miệng: “Chị không biết mình nên làm gì để em tin tưởng chị, chị chỉ là muốn nhìn anh ấy một cái mà thôi.”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Động một chút là phải rơi nước mắt, có thấy phiền không vậy?

Viên Y càng như vậy Cố Thiển Vũ càng không muốn để cô ta gặp Quý Cảnh Thần: “Cô có thể đi chưa, tôi nói không cho gặp chính là không cho gặp.”

“Cảnh Đồng.” Viên Y cầu xin nhìn Cố Thiển Vũ.

Đại khái là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giọng Quý Cảnh Thần từ bên trong phòng bệnh truyền ra: “Ai ở bên ngoài vậy, là Viên Y sao?”

Nghe thấy giọng của Quý Cảnh Thần, Viên Y bắt đầu khóc.

Cố Thiển Vũ cũng không biết cô ta đang khóc cái gì, dù sao Viên Y cũng là khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn thấy mà thương.

*Lê hoa đái vũ: như hạt mưa trên hoa lê, ý chỉ khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp.

Sau khi xác định được người bên ngoài là Viên Y, Quý Cảnh Thần dở khóc dở cười nói với Cố Thiển Vũ: “Con nhóc này càng lớn càng kỳ cục, mau để Viên Y vào đi.”

Quý Cảnh Thần đã nói như vậy đương nhiên Cố Thiển Vũ không thể ngăn cản.

Bây giờ Quý Cảnh Thần mới làm phẫu thuật xong, nếu bị phát hiện manh mối thì lại tạo thành xuất huyết nội tạng, cô lại không đền được một người anh ruột cho nguyên chủ đâu.

Sau khi Viên Y đi vào, nhìn thấy sắc mặt Quý Cảnh Thần tái nhợt thì nước mắt càng chảy dữ hơn nữa.

“Làm sao vậy?” Thấy Viên Y khóc Quý Cảnh Thần có chút đau lòng, anh ấy vẫy tay ý bảo Viên Y tiến lại gần.

Viên Y chậm rãi đến bên cạnh Quý Cảnh Thần, cô ta nghẹn ngào hỏi: “Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?”

Quý Cảnh Thần kéo Viên Y ngồi xuống, anh ấy cười cười: “Không sao, cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”