Lúc mới bắt đầu Viên Y sẽ phản kháng, từ chối Chu Dục các kiểu.
Nhưng Cố Thiển Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra, Viên Y từ chối từ chối, lại từ chối Chu Dục đến tận rạp chiếu phim.
Xem phim xong hai người còn đi ăn cơm, cơm nước xong còn rất lãng mạn đến trường dạo thăm chốn cũ, cuối cùng Chu Dục đưa Viên Y về nhà.
Viên Y đứng trước cửa nhà, do dự rất lâu mới nói với Chu Dục: “A Dục, về sau chúng ta vẫn không nên lén lút gặp mặt.”
Chu Dục ưu thương nhìn Viên Y: “Em vẫn còn đang trách tôi sao?”
Thấy Chu Dục như vậy Viên Y lại có chút không đành lòng, cô ta chân tay luống cuống đứng tại chỗ.
Một tay Chu Dục ôm lấy Viên Y, anh ta thấp giọng mở miệng: “Y Y, tại sao bây giờ chúng ta lại thành như vậy? Từ thời khắc thích em khi đó, tôi cho là em với tôi sẽ ở bên nhau cả đời.”
Lời nói của Chu Dục khiến Viên Y cũng cảm động, khi cô ta vào đại học cũng cho rằng bản thân sẽ vui vui vẻ vẻ bạch đầu giai lão bên cạnh Chu Dục.
“Y Y, tôi thật muốn quay về quá khứ, quay về thời điểm học đại học gặp được em, nhất định tôi sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt sẽ theo đuổi em, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn.” Chu Dục thâm tình mở miệng.
Lông mi Viên Y run rẩy, cô ta chậm rãi giơ tay lên ôm lấy Chu Dục.
Đến lúc Cố Thiển Vũ nhận được ảnh chụp từ trong tay thám tử tư, cả người đều không nói nên lời.
Hai người này quả thật, nói không làm, làm chuyện cũng sẽ không nói.
Cố Thiển Vũ cất ảnh chụp đi, khóa vào trong két sắt trong phòng mình.
Trong khoảng thời gian này Quý Cảnh Thần vẫn đang hôn mê, anh ấy xuất huyết não, từ lúc phẫu thuật đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Hai người Cố Thiển Vũ và mẹ Quý thay phiên chăm sóc Quý Cảnh Thần.
Tuy Quý gia có tiền, không thiếu bảo mẫu, nhưng con trai ruột của mình nằm viện thì làm sao mẹ Quý yên tâm được, mỗi ngày đều đến bệnh viện.
“Sao gần đây không thấy Viên Y vậy?” Mẹ Quý vừa mát xa cơ thể cho Quý Cảnh Thần vừa hỏi Cố Thiển Vũ.
Mẹ Quý không nhiều chuyện giống mẹ của Chu Dục, bà ấy chỉ cần con dâu là người con trai thích là được.
Cho dù gia thế không tốt, chỉ cần Quý Cảnh Thần thích thì mẹ Quý liền ủng hộ, cho nên bà ấy ở chung với Viên Y cũng không tệ lắm.
“Gần đây cô ta bận lắm.” Cố Thiển Vũ nhàn nhạt lên tiếng.
Thật ra là Cố Thiển Vũ ngăn cản Viên Y, khiến cô ta không có việc gì thì bớt đến chỗ này của Quý Cảnh Thần.
Cũng không biết là chột dạ hay vội vã hẹn hò với Chu Dục mà số lần Viên Y lui tới không thường xuyên như trước nữa.
“Nếu bận công việc thì để ba con cho Viên Y nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, anh con tỉnh chắc chắn muốn nhìn thấy Viên Y, cũng không biết là khi nào thằng bé mới tỉnh được.” Mẹ Quý đỏ mắt nói.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ quá nhiều, anh con nhất định có thể tỉnh lại.” Cố Thiển Vũ an ủi mẹ Quý.
Dừng một chút Cố Thiển Vũ lại nói: “Một người thật sự có tâm, cho dù có bận thì đối với người quan trọng của mình nhất định sẽ dành thời gian đến xem.”
Nghe thấy lời của Cố Thiển Vũ, mẹ Quý quay lại nhìn: “Con có ý gì? Con cảm thấy Viên Y không quan tâm anh con sao?”
“Mẹ, mẹ cũng là phụ nữ, cũng có giác quan thứ sáu rất mạnh, mẹ cảm thấy Viên Y thích anh con sao?” Cố Thiển Vũ nghiêm túc nhìn mẹ Quý.
Mẹ Quý nhìn Quý Cảnh Thần nằm trên giường: “Không biết nữa, dù sao mẹ cũng cảm thấy anh con rất thích Viên Y. Cho dù Viên Y coi trọng tiền nhà mình, hay là coi trọng thứ gì ở nhà mình, chỉ cần anh con thích là được.”
Quý Cảnh Thần bị bệnh khiến cho mẹ Quý khoan dung với người anh ấy thích không ít.
Nếu Quý Cảnh Thần vui thì cưới một cô con dâu yêu tiền như mạng thì như thế nào?