Chương 47: Lốp xe dự phòng nghịch tập (3)

Trong cơn tức giận nguyên chủ lựa chọn trả giá 30 năm tuổi thọ của mình, cô ấy muốn nghịch tập nhân sinh.

Nguyên chủ có hai nguyện vọng.

Thứ nhất, cô ấy hy vọng anh trai mình không sao cả.

Thứ hai, nguyên chủ muốn để Viên Y và Chu Dục ở bên nhau, cực kỳ đau khổ mà ở bên nhau.

Đối với nguyện vọng cuối cùng này của nguyên chủ, Cố Thiển Vũ tỏ vẻ tán thành.

Nếu cô là nguyên chủ, cô cũng không muốn chia rẽ hai người kia.

Cho dù để bọn họ xa cách, bọn họ cũng sẽ nhớ những cái tốt của người kia, cảm thấy đối phương đều là nốt chu sa trong lòng mình.

Mạnh mẽ gỡ ra cũng chỉ có thể chia rẽ người, tâm của bọn họ vẫn ở bên nhau.

Nhưng nếu để hai người này ở bên nhau, vậy nốt chu sa trong lòng kia sẽ có khả năng biến thành máu muỗi trên tường.

Cố Thiển Vũ cũng giống như nguyên chủ, cảm thấy Viên Y với Chu Dục cực kỳ ghê tởm.

Hai người kia tra tấn lẫn nhau thì cứ tự tra tấn đi, mắc gì cũng phải tra tấn những người khác, lại còn lấy danh nghĩa dù có đánh tôi cũng không đành lòng tổn thương anh ấy.

Chu Dục không nói rõ với nguyên chủ là không đành lòng tổn thương nguyên chủ, cho nên anh ta vẫn luôn để nguyên chủ hiểu lầm bản thân còn có hy vọng.

Viên Y cũng vậy, bởi vì không đành lòng tổn thương, cho nên cô ta tiếp tục ở bên cạnh anh trai nguyên chủ, cuối cùng đem người ta đang sống sờ sờ tức giận đến nỗi xuất huyết nội tạng.

Ha ha, sao mà lại thiện lương như vậy nhỉ?

Cố Thiển Vũ cảm thấy hai người này quả thật chính là nhân tài kiệt xuất trong giới bạch liên hoa, xuất chúng trong các loại kỳ lạ, chẳng trách lại vừa lòng nhau, bởi vì bệnh của hai người bọn họ là tương đồng.

Tóm lại đây là câu chuyện tứ giác “người đàn ông tôi yêu lại yêu chị dâu tương lai của tôi”.

Cố Thiển Vũ lại liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, người này tên là Quý Cảnh Thần, là anh trai ruột của nguyên chủ.

Quý Cảnh Thần mắc chứng thiếu máu tái tạo nghiêm trọng, nếu có thể tìm được tủy thích hợp, sau đấy ghép tủy, tỷ lệ sống sót lâu dài lên đến 80%.

Cố Thiển Vũ cảm thấy anh em nhà này rất là thống khổ, lại có thể bị người ta xem như lốp xe dự phòng, đặc biệt là Quý Cảnh Thần có thể nói là sống sờ sờ bị tức chết.

Ngay lúc Cố Thiển Vũ đang cảm thán thì cửa phòng bệnh bị mở ra, sau đó có một cô gái đi vào.

Cô ta mặc một bộ đồng phục bác sĩ, khuôn mặt dịu dàng động lòng người, tóc dài phất phới, khí chất rất tốt.

Cố Thiển Vũ nhướng mày, người này chính là Viên Y.

“Cảnh Đồng em đi về trước đi, em đã ở đây trông cả đêm rồi, để chị tới chăm sóc cho anh trai em đi.” Viên Y dịu dàng nói với Cố Thiển Vũ.

“Không cần.” Cố Thiển Vũ từ chối, thái độ của cô vô cùng lãnh đạm.

Hình như cảm nhận được thái độ không thân thiện của Cố Thiển Vũ, Viên Y cẩn thận nhìn Cố Thiển Vũ: “Sao vậy, Cảnh Đồng, có phải em không thoải mái hay không?”