Đả kích năm lần bảy lượt khiến cho Thẩm Thiệu Minh nhất quyết bất chấn, mỗi ngày nhốt mình trong nhà mượn rượu giải sầu ai cũng không gặp, ngay cả điện thoại của Tống Nhạc Âm anh ta cũng không nhận.
*Nhất quyết bất chấn: vấp ngã một lần mà không dậy được nữa, thất bại đến mức không ngóc đầu lên được.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Quả nhiên đều là đóa hoa trong nhà kính, một tí sụp đổ đả kích cũng chịu không nổi, nhìn xem Tống Trình người ta mang bệnh mà cố gắng vượt qua như thế nào đi?
Được rồi, Tống ba tuổi cũng không tốt hơn chỗ nào, mỗi lần tiêm đều rất đau trứng.
Tống Trình đã trở thành siêu cấp anh hùng, thuốc mới của anh ta không bị bất kỳ ai cướp đi, hơn nữa thuốc mới vẫn được đặt theo tên viết tắt của anh ta, Cố Thiển Vũ cảm thấy nhiệm vụ của mình chắc là gần như hoàn thành rồi.
Quả nhiên không lâu sau, giọng của hệ thống vang lên: “Nhiệm vụ hoàn thành, có về không gian hệ thống không?”
Nghe thấy giọng của hệ thống, suýt chút nữa Cố Thiển Vũ rớt cả nước mắt, ở cái vị diện này thật là quá bực mình, cô đã muốn rời đi từ sớm rồi.
Sau khi nghiên cứu ra được thuốc mới, Tống Trình được tiêm thuốc rồi, chức năng thân thể của anh ta cũng dần khôi phục bình thường, anh ta vứt hết thí nghiệm sinh học sang một bên, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu món ăn hắc ám của mình.
Trong phòng bếp thì Tống Trình là một tay mơ, trong phòng thí nghiệm thì chỉ số thông minh của anh ta vô cùng trâu bò, nhưng ở phòng bếp lại cực kỳ ha ha, nhiều lần Cố Thiển Vũ cảm thấy bản thân mình phải bị nổ chết trong phòng bếp.
“Rời đi, rời đi nhanh.” Cố Thiển Vũ vô cùng mệt mỏi nói.
“Được.” Hệ thống.
Trở về hệ thống không gian rồi, Cố Thiển Vũ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, gần đây đừng có để cô nhìn thấy cà phê, cô sợ mình sẽ ói ra mất.
Trừ việc Cố Thiển Vũ dùng cà phê nấu sủi cảo cho Tống Trình ra thì mấy món hắc ám gì đấy cũng thử một lần rồi, khiến cho bây giờ cô nghe thấy cà phê thôi cũng muốn nôn.
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 500 tích phân, có kiểm tra số liệu hay không?” Hệ thống lạnh lùng nói.
“Kiểm tra.” Cố Thiển Vũ gật đầu.
Họ tên: Cố Thiển Vũ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 25
Cấp bậc: 0 (200+0/100)
Thuộc tính: Không
Giá trị sinh mạng: 0 (10/100000)
Cấp bậc thương trường: (tạm thời không thể sử dụng)
Tuy nói Cố Thiển Vũ nhận được 500 tích phân, nhưng trước đấy cô đã đồng ý đưa tích phân cho hệ thống lòng dạ thâm độc, cho nên lần này Cố Thiển Vũ không có bất kỳ thù lao nào.
200 tích phân kia vẫn là Cố Thiển Vũ được cho lúc lần đầu làm nhiệm vụ, nói cách khác lần này cô làm hoàn toàn vô ích.
Cố Thiển Vũ thở dài một hơi.
“Ký chủ đã hoàn thành hai nhiệm vụ, đồng thời đã đủ tư cách thăng cấp cấp bậc, có thăng cấp hay không?” Hệ thống không hề nhấp nhô hỏi.
“Thăng cấp có ích lợi gì?” Cố Thiển Vũ buồn bực hỏi.
“Sau khi cấp bậc thăng lên bậc một, ký chủ sẽ được bố trí một hệ thống thông minh, ký chủ có thể tùy thời liên hệ với hệ thống.” Hệ thống.
“...” Cố Thiển Vũ.
Ý của hệ thống chính là cô sẽ có một cái hệ thống thông tin, thỏa nào hệ thống này muốn cướp tích phân của cô, thì ra về sau không hợp tác với cô nữa.
“Thăng cấp.” Cố Thiển Vũ vội vàng gật đầu.
“Đúng rồi, thuộc tính này là cái gì?” Cố Thiển Vũ tò mò hỏi.
“Thuộc tính là căn cứ vào lúc ký chủ làm nhiệm vụ ở vị diện sẽ đánh giá ký chủ, cho điểm càng cao, ngược lại nhiệm vụ mà ký chủ nhận được cũng sẽ càng tốt.” Hệ thống giải thích.
“Vậy giá trị sinh mạng kia là cái quái gì, sao tôi chỉ có 10 giá trị sinh mạng?” Cố Thiển Vũ nhíu mày.
Chẳng lẽ cô chỉ có 10 năm tuổi thọ?
“Đây không phải là giá trị sinh mạng của ký chủ. Mỗi một người ủy thác được hệ thống chọn, đề nghị ký chủ giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện đều sẽ lấy giá trị sinh mạng của bản thân mình để báo đáp.” Hệ thống.
“Ý của cô là người ủy thác để tôi giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, thù lao mà cô ấy cho tôi chính là 10 năm tuổi thọ của cô ấy?” Cố Thiển Vũ kinh ngạc.
“Ký chủ cũng có thể hiểu như vậy.” Hệ thống thừa nhận ý nghĩ của Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ sờ cằm, không nghĩ đến bọn họ ủy thác nhiệm vụ lại lấy tính mạng của mình làm lợi thế.
Nhưng mà trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, nhận được như nào thì cũng sẽ mất đi như vậy, chuyện ngươi tình ta nguyện Cố Thiển Vũ cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Không xoắn xuýt vấn đề này nhiều nữa, Cố Thiển Vũ lại hỏi hệ thống: “Vậy thương trường này là?”
“Hiện nay ký chủ không có tư cách mở khóa thương trường, thông tin về thương trường ký chủ cũng không có quyền hạn được biết.” Hệ thống lạnh lùng nói.
Cố Thiển Vũ bất đắc dĩ, tò mò một chút cũng không được à?
Nếu hệ thống không muốn nói cho cô biết, Cố Thiển Vũ cũng không mặt dày hỏi nữa.
“Xin ký chủ chờ một lát, bây giờ tôi sẽ thăng cấp hệ thống cho ký chủ.” Hệ thống không cảm xúc nói.
“Được rồi.” Cố Thiển Vũ.
Một phút sau, trong đầu Cố Thiển Vũ lại truyền đến giọng của hệ thống, nhưng mà không phải giọng nói lạnh lùng kia nữa, mà là một loli nữ.
“Xin chào Thiển Vũ, tôi là 6666, rất vui được phục vụ cho cô.” Một giọng nữ vui vẻ mở miệng.
“6666?” Đây là cái quỷ gì vậy, Cố Thiển Vũ ngạc nhiên.
“Đúng vậy, số hiệu hệ thống của tôi là 6666.” Hệ thống mềm mại đáng yêu nói.
“...” Cố Thiển Vũ.
Tên này thật là may mắn.
“Xin chào 6666, mở nhiệm vụ mới đi.” Cố Thiển Vũ nói với hệ thống.
“Được thui, Tiểu Vũ Vũ cố lên nha, yêu cô yêu cô.” 6666.
Nghe thấy hai câu “yêu cô yêu cô” kia, Cố Thiển Vũ nổi hết cả da gà.
Hệ thống này, thật sự…
Âm thanh hệ thống vừa vang lên, Cố Thiển Vũ cảm giác như lực hút mạnh mẽ kia lại đến nữa rồi, trong nháy mắt lôi cô khỏi không gian này.