Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm mở miệng: “Tôi thật sự không biết, cô là em gái của Tống tiên sinh, Tống tiên sinh không nói cho cô biết thì cô cảm thấy anh ấy sẽ nói cho tôi à?”
Thật muốn MMP, bọn người kia làm kiểu gì mà lại tin chắc là cô nhỉ? Thật giống như là trực giác bí ẩn vậy.
Tống Nhạc Âm mím môi không nói gì, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi.
Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ một cái, sau đấy tiến lên ôm lấy Tống Nhạc Âm an ủi cô ta.
Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt, cũng không để ý đến hai người bọn họ, cô trực tiếp đi luôn.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Cố Thiển Vũ vẫn cảm thấy có người đang đi theo cô, điều này khiến đáy lòng Cố Thiển Vũ chán ghét vô cùng.
Thẩm Thiệu Minh không phải thiên tài sinh học hay sao? Không phải anh ta vô cùng kiêu ngạo tự tin hay sao? Có bản lĩnh thì tự mình nghiên cứu đi, mặt mũi ở đâu ra mà hùng hồn cướp đi thành quả lao động của Tống Trình chứ?
Cướp thì cướp đi, cướp xong rồi một mình bá chiếm công lao, quả thật là không biết xấu hổ.
Vốn dĩ Cố Thiển Vũ chỉ muốn dùng mật khẩu để thương lượng với phía bên trên một chút, chỉ cần bọn họ có thể đồng ý sau khi nghiên cứu ra được thuốc mới cũng thêm công lao của Tống Trình vào, cô sẽ giao mật khẩu ra.
Đến lúc cô vất vả gặp được người bên trên, cũng chính là lão Mạc kia, không nghĩ đến lão Mạc này cũng là một kẻ xảo trá đến cực điểm, khoác lên vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa để làm ra chuyện ghê tởm.
Biện pháp duy nhất bây giờ chính là khiến Tống Trình tỉnh lại, chỉ có anh ta tỉnh lại thì Thẩm Thiệu Minh mới không cướp nghiên cứu của anh ta đi được.
Cố Thiển Vũ chỉ có thể xin giúp đỡ từ hệ thống, xem hệ thống có thể giúp cô một phen hay không.
“Tôi cũng chỉ là một lính mới nhỏ bé thôi, vừa mới làm đến vị diện thứ hai đã gặp phải tình huống này, có thể châm chước cho tôi không?” Cố Thiển Vũ cực kỳ đáng thương hỏi hệ thống.
Hệ thống không nói một lời.
Cố Thiển Vũ tiếp tục bán thảm: “Tình huống bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, chỉ cần để Tống Trình sống lâu thêm một năm là thuốc mới có thể ra đời rồi, đến lúc đáy tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô giúp tôi một lần đi, lần sau tôi bảo đảm sẽ làm nhiệm vụ thật tốt.”
Hệ thống im lặng hồi lâu, sau đấy mới nói ra điều kiện: “Được, tôi có thể đồng ý với cô, nhưng tôi sẽ không giúp không, tôi muốn thù lao lần này của cô.”
“...” Cố Thiển Vũ.
Thế mà lại gặp phải một hệ thống đen ăn đen.
*Đen ăn đen: chỉ hành động không đúng luật như dùng vũ lực, ép buộc, các biện pháp cưỡng bức để đàn áp người kia.
Không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ bị xóa bỏ.
Giữa cái chết và thù lao nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ quả quyết lựa chọn sống sót.
Sau đấy hệ thống nghịch tập liền đưa một viên thuốc cho Cố Thiển Vũ để cô đút cho Tống Trình, viên thuốc này chỉ có thể đảm bảo Tống Trình sống được một tháng.
Sáng sớm hôm sau Cố Thiển Vũ liền đến bệnh viện, cô trao đổi với bác sĩ thật lâu, đối phương mới đồng ý cho cô mặc đồ bảo hộ vào phòng bệnh thăm Tống Trình.
Tống Trình vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, từ lúc phẫu thuật đến bây giờ anh ta chưa tỉnh lại, bộ phận cơ thể thì đang suy kiệt nhanh chóng.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Trình, Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày, sau đấy đút thuốc cho anh ta.
Cũng may là hệ thống khá nỗ lực, đút thuốc xong thì ngày hôm sau Tống Trình đã tỉnh lại rồi.
Nghe nói Tống Trình tỉnh lại, cấp cao ở viện nghiên cứu lập tức phái người đến an ủi Tống Trình, người đến thăm Tống Trình chính là lão Mạc mà Cố Thiển Vũ đã gặp hôm đó.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Những người này thật là, hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân, lúc Tống Trình hôn mê thì không thấy bọn họ lộ mặt, bây giờ người ta tỉnh rồi thì bắt đầu thăm bệnh.
*Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân: người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi.
Chờ lão Mạc đi rồi, Cố Thiển Vũ liền khóa cửa phòng lại.
Cố Thiển Vũ phóng tinh thần lực ra, quét qua phòng một lần, sau khi xác định trong phòng không có máy nghe trộm và camera thì cô mới thú nhận với Tống Trình.
“Tôi đã đặt mật khẩu cho máy tính với người máy thông minh của anh, nếu có người hỏi anh mật khẩu là bao nhiêu thì anh nói não đơ rồi, trong thời gian ngắn không nhớ ra được, hiểu không?” Cố Thiển Vũ mở miệng.
Tống Trình “ừ” một tiếng.
“...” Cố Thiển Vũ.
Thấy Tống Trình ngoan ngoãn nghe lời một lần như vậy, Cố Thiển Vũ vẫn có hơi khó chịu.