Nhà thôi miên hơi sững sờ rồi mới tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ cô nhớ lại một chút xem, Tống Trình đã nói một chuyện rất quan trọng với cô bao giờ chưa? Ví như mật khẩu két an toàn, hay là mật khẩu máy tính, người máy thông minh?”
Nghe thấy câu hỏi mật khẩu, hệ thống vội vàng mở miệng: “Tỉnh lại đi, bây giờ cô đang bị thôi miên, có người đang hỏi cô chuyện mật khẩu.”
Giọng nói của hệ thống khiến Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác như vừa mới tỉnh từ trong giấc mộng, cô vô thức muốn mở mắt ra, nhưng dường như nghĩ đến cái gì cô lại đè cái loại thôi thúc này xuống.
Thấy Cố Thiển Vũ vẫn không trả lời vấn đề này, nhà thôi miên lại lặp lại vấn đề mật khẩu một lần nữa.
“Không có, anh ấy không nói chuyện mật khẩu gì đó với tôi.” Giọng nói Cố Thiển Vũ thẳng như đường băng.
“Thật sự không có sao?” Nhà thôi miên lại xác định lần nữa.
“Không có.” Cố Thiển Vũ bình tĩnh nói.
Nhà thôi miên nhìn về phía Thẩm Thiệu Minh vẫn luôn đứng ở bên cạnh: “Thẩm tiên sinh, có lẽ thật sự là cô ấy không biết.”
Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ, sau đấy mở miệng nói với nhà thôi miên: “Cô xác định bây giờ cô ta sẽ không nói dối chứ?”
Nghe thấy giọng của Thẩm Thiệu Minh, trong lòng Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tên này giở trò quỷ, vì mật khẩu mà anh ta thật sự là cái thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng được.
“Tiềm thức sẽ không nói dối.” Nhà thôi miên mở miệng.
Thẩm Thiệu Minh nhíu mày: “Liệu cô ta không bị thôi miên hay không?”
Nghe Thẩm Thiệu Minh nói thế, trên mặt nhà thôi miên lộ ra vẻ không vui: “Thẩm tiên sinh, anh đây là đang nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của tôi à?”
Thẩm Thiệu Minh không trả lời nhà thôi miên, anh ta lạnh lùng nói: “Làm cô ta tỉnh dậy đi.”
Nói xong Thẩm Thiệu Minh liền đi luôn.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Thiệu Minh, nhà thôi miên nhíu mày, chưa từng gặp qua người nào tùy tiện như thế, thật là.
Tuy không quá thích Thẩm Thiệu Minh, nhưng nhà thôi miên vẫn đưa Cố Thiển Vũ về hiện thực.
“Bây giờ tôi gọi ba lần cô sẽ tỉnh lại.” Nhà thôi miên đếm ba số, cuối cùng búng tay một cái.
Nghe thấy tiếng búng tay kia Cố Thiển Vũ mới chậm rãi mở mắt, cô vờ như cái gì cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt.
Đại khái là cảm thấy ở chỗ của Cố Thiển Vũ không hỏi ra được cái gì, cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng được thả ra ngoài.
Nhưng lúc Cố Thiển Vũ ra khỏi viện nghiên cứu sinh học, cô cảm giác như có người đang theo dõi cô.
Thật sự Cố Thiển Vũ rất ghê tởm cách làm của đám người này, có mấy suy nghĩ này thì chẳng bằng ngẫm lại xem làm sao để trì hoãn bệnh tình của Tống Trình đi.
Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu sinh học Cố Thiển Vũ liền đến bệnh viện xem Tống Trình, đây đã là ngày hôn mê thứ tám của anh ta rồi, trong cốt truyện gốc anh ta chỉ hôn mê trong bệnh viện ba ngày là ngỏm rồi.
Cố Thiển Vũ nhìn Tống Trình một lát, sau đấy liền đi hỏi bác sĩ liệu tình trạng bây giờ của anh ta có khả năng tỉnh lại hay không.
Tuy bác sĩ nói rất uyển chuyển, nhưng ý đại khái là để bọn họ không cần phải ôm hy vọng quá lớn, bây giờ các cơ quan của Tống Trình đều đang suy kiệt rất nhanh, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Nói chuyện với bác sĩ xong, lúc Cố Thiển Vũ quay về liền thấy Tống Nhạc Âm và Thẩm Thiệu Minh.
Tống Nhạc Âm đứng trước tấm kính trong suốt của phòng chăm sóc đặc biệt, vẻ mặt đau lòng nhìn Tống Trình nằm ở bên trong.
Nhìn thấy Cố Thiển Vũ, vẻ mặt Thẩm Thiệu Minh vô cùng nặng nề, đầu lông mày đều mang theo vẻ lạnh lùng.
Thấy Cố Thiển Vũ đi tới, Tống Nhạc Âm nhìn về phía cô: “Thật sự cô không biết mật khẩu sao? Anh trai tôi đã thành như vậy rồi, cô cảm thấy anh ấy anh ấy còn có thể tiếp tục hoàn thành thí nghiệm hay sao chứ?”
Tống Nhạc Âm nén nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Cố Thiển Vũ.