Đến khi Cố Thiển Vũ tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cô tùy tiện làm một ít cơm, sau khi ăn xong thì đến bệnh viện.
Tống Nhạc Âm và Thẩm Thiệu Minh còn trông coi ở bệnh viện, vẻ mặt Tống Nhạc Âm cũng rất mệt mỏi, toàn bộ mí mắt của cô ta đều sưng lên, mũi cũng đỏ bừng.
Thấy Cố Thiển Vũ tới, Thẩm Thiệu Minh nói với Tống Nhạc Âm: “Em đã một ngày không nghỉ ngơi rồi, cũng chưa ăn gì cả, chúng ta về trước đi, để Phan Á ở đây, đợi Tống Trình tỉnh rồi chúng ta quay lại.”
Tống Nhạc Âm lắc đầu: “Em phải ở lại đây, nếu có về thì em cũng không yên tâm.”
“Nếu em ở đây đến kiệt sức, đợi anh trai em tỉnh lại thì ai chăm sóc anh ấy? Ngoan, nghe lời, chúng ta đi về trước đã.” Thẩm Thiệu Minh tiếp tục khuyên Tống Nhạc Âm.
Cuối cùng Tống Nhạc Âm vẫn rời đi cùng Thẩm Thiệu Minh, để lại Cố Thiển Vũ trông coi ở bệnh viện.
Cố Thiển Vũ vẫn luôn trông đến sáng hôm sau, Tống Trình vẫn chưa tỉnh lại. Thật ra cô không lo cho an nguy của Tống Trình, thời gian tên này qua đời vẫn còn một khoảng nữa, bây giờ chắc hẳn sẽ không có việc gì.
Quả nhiên đến ngày thứ ba Tống Trình cũng tỉnh, lại quan sát ở phòng chăm sóc đặc biệt một ngày nữa, anh ta mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường.
Tuy đã tỉnh lại nhưng trạng thái của Tống Trình vẫn không tốt lắm, sắc môi tái nhợt, giữa hai đầu lông mày mang theo một loại bệnh trạng, anh ta hơi mím mím môi, ngũ quan phi thường anh tuấn.
Thấy Tống Trình cuối cùng cũng tỉnh lại, Tống Nhạc Âm đi tới ôm lấy Tống Trình: “Anh, anh không có việc gì, thật là tốt quá.”
Tống Trình hơi nhíu mày, mặt không biểu cảm nói một câu: “Em đè lên miệng vết thương của anh.”
“...” Cố Thiển Vũ.
Nghe thấy lời của Tống Trình, Tống Nhạc Âm vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt cô ta áy náy: “Em xin lỗi, anh không sao chứ, miệng vết thương có vỡ ra hay không?”
Tống Trình không trả lời mấy câu này của Tống Nhạc Âm, anh ta mặt liệt nói: “Anh muốn uống cà phê.”
Tống Nhạc Âm khó xử nói: “Bây giờ anh bị bệnh, uống ít cà phê thôi, em nấu cho anh một ít canh gà.”
“Không cần.” Tống Trình ghét bỏ nhíu mày, anh ta hơi mím môi, sau đó nói một câu: “Miệng vết thương của anh đau.”
Nghe Tống Trình nói thế, Tống Nhạc Âm có vẻ hơi đau lòng, cô ta vội vàng đứng lên: “Được rồi, em đi mua một ly cho anh.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Uống cà phê rồi thì miệng vết thương sẽ không đau à?
“Muốn vịt Đại Hoàng.” Tống Trình mặt liệt bổ sung thêm một câu.
“Ừm, em biết rồi.” Tống Nhạc Âm cầm lấy ví rồi đi ra ngoài.
Cố Thiển Vũ vẫn luôn không biết Tống Trình muốn vịt Đại Hoàng là có ý gì, đợi Tống Nhạc Âm cầm cà phê đã mua quay về, cô lập tức hết chỗ nói rồi.
Tống Trình muốn chính là cappuccino, cái loại cà phê có rất nhiều bọt, trên lớp bọt vẽ một con vịt.
“...” Cố Thiển Vũ.
Một người đàn ông mà lại thích cái loại cà phê ngọt như cappuccino, thật là hủy tam quan.
Tống Trình chậm rãi ngồi dậy, sau đó cầm cốc cà phê bắt đầu uống, anh ta vừa uống vừa thổi bọt không cho hình vẽ con vịt trên đó vỡ ra.
Tống Trình uống hết cà phê mới uống một ngụm bọt, sau đấy mặt liệt nằm xuống tiếp tục ngủ.
Tống Nhạc Âm kéo chăn cho Tống Trình, sau đó nhìn bóng lưng của Tống Trình, không biết nghĩ đến điều gì mà hốc mắt lại bắt đầu đỏ.
Cố Thiển Vũ và Tống Nhạc Âm thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc Tống Trình, nửa tháng sau Tống Trình mới xuất viện.
Sau khi thấy cơ thể Tống Trình không sao nữa, Tống Nhạc Âm lại tiếp tục đến viện nghiên cứu sinh vật làm trợ lý cho Thẩm Thiệu Minh, để lại Cố Thiển Vũ và Tống Trình sống - cùng - nhau.