Chương 27: Hắn thật ngạo kiều (27)

Tống Nhạc Âm gấp đến sắp khóc rồi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Sao anh trai em lại đặt mật khẩu chứ? Trước đây anh ấy có làm chuyện này bao giờ đâu.”

“Đừng sốt ruột, có lẽ có một người biết.” Thẩm Thiệu Minh nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tia dối gạt.

“Ai vậy?” Tống Nhạc Âm nhìn Thẩm Thiệu Minh.

“Phan Á.” Thẩm Thiệu Minh lạnh phùng nói ra hai chữ này.

“Cô ấy sẽ biết sao?” Tống Nhạc Âm kinh ngạc hỏi: “Thật sự là anh trai em sẽ nói cho cô ấy biết?”

“Không biết nữa, nhưng anh cảm thấy chắc là cô ta sẽ biết.” Thẩm Thiệu Minh trầm giọng mở miệng.

Thẩm Thiệu Minh cũng không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có quan hệ với cô gái này.

Hơn nữa quan hệ giữa Phan Á và Tống Trình cũng chắc là không bình thường, nếu không vì cái gì mà lúc Tống Trình tham gia hội thảo học thuật thì cô ta đột nhiên xuất hiện chứ?

Lúc Tống Nhạc Âm đến tìm hỏi cô có biết mật khẩu máy tính với người máy thông minh của Tống Trình hay không, Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt.

Sao khứa này lại tin chắc là cô chứ?

“Tống tiểu thư, tôi chỉ là người chăm sóc cho ăn uống cùng với cuộc sống thường ngày của Tống tiên sinh, làm sao mà tôi biết được chuyện cơ mật như thế chứ?” Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng.

“Anh trai tôi thật sự không nói mật khẩu với cô sao?” Giọng nói Tống Nhạc Âm mang theo nghi ngờ.

“Không có.” Cố Thiển Vũ mặt gỗ nói.

“Nhưng mà, không phải quan hệ giữa cô với anh trai tôi rất tốt hay sao?” Tống Nhạc Âm nhìn Cố Thiển Vũ: “Hẳn là anh trai tôi đã nói với cô rồi?”

Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn Tống Nhạc Âm, cô cười một tiếng: “Tống tiểu thư, ai nói tôi có quan hệ tốt với Tống tiên sinh chứ? Chúng tôi chỉ có quan hệ công việc thôi, cô nghĩ nhiều rồi, anh ấy không nói cho tôi cái gì cả.”

“Phan Á, sao cô nói chuyện cứ luôn giáp thương đái côn thế? Nếu cô thật sự biết mật khẩu, tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi biết, cô biết cứ trì hoãn một ngày nghiên cứu thuốc mới thì trên trái đất sẽ có bao nhiêu người chết không?”

*Giáp thương đái côn: mô tả nói năng ngạnh và liên quan đến người khác.

Tống Nhạc Âm dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Cố Thiển Vũ: “Tôi hy vọng cô có thể lấy đại cục làm trọng.”

“Tôi nói chuyện khó nghe chả liên quan gì đến việc tôi có biết mật khẩu hay không, tuy tôi và Tống tiên sinh chỉ là quan hệ công việc, nhưng dù sao thì tôi cũng đã chăm sóc cho Tống tiên sinh lâu như vậy, vẫn là có một chút cảm tình.”

“Bây giờ Tống tiên sinh còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không ai quan tâm đến sống chết của anh ấy, trái lại còn muốn dọn sạch phòng thí nghiệm của anh ấy.” Cố Thiển Vũ cười lạnh: “Những người khác thì bỏ đi, Tống tiểu thư cô chính là em gái ruột của Tống tiên sinh đấy.”

Nghe Cố Thiển Vũ nói, hốc mắt Tống Nhạc Âm đỏ lên: “Tôi biết ở trong lòng cô có lẽ cảm thấy tôi có lỗi với anh trai, nhưng cô có biết nghiên cứu ra được thuốc mới thì có thể cứu sống bao nhiêu người không?”

“Ít suy nghĩ cho đại cục đi, lo cho anh trai cô có còn sống được hay không kia kìa, đừng để anh ấy thật sự qua đời, cô sám hối trước bia mộ cái gì mà không có ở bên cạnh anh ấy thật tốt, để làm cái *éo gì?” Cố Thiển Vũ bĩu môi.

Mỗi ngày đều là cứu vớt muôn dân, chính là cứu vớt địa cầu, tí chuyện này của nhà mình còn không làm cho rõ còn đi cứu vớt người khác, trước tiên cứ cứu cái chỉ số thông minh của cô đi, bán anh trai mình đi còn giúp người ta đếm tiền à.

“Đến khi nào tìm được mật khẩu của máy tính và người máy thông minh, tôi nhất định sẽ ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cho anh trai, cho nên nếu cô biết mật khẩu thì có thể nói cho tôi biết hay không, coi như là vì anh trai tôi, chẳng lẽ cô không muốn xem có người thay anh tôi hoàn thành mộng tưởng của anh ấy sao?” Tống Nhạc Âm hiểu chi dĩ lý.

*Hiểu chi dĩ lý: thuyết phục đối phương bằng lý lẽ.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Hoàn toàn không muốn thấy Thẩm Thiệu Minh giúp Tống Trình hoàn thành mộng tưởng gì cả, anh ta là ăn trộm thành quả lao động của Tống Trình.