Tống Nhạc Âm cũng rất ngạc nhiên vì không phải là Cố Thiển Vũ, nếu không phải anh trai cô ta, lại càng không phải Phan Á, vậy vân tay kia rốt cuộc là của ai?
Tống Nhạc Âm nghĩ nghĩ rồi dùng vân tay của mình thử xem sao, nhưng kết quả hiện lên cũng không phải của cô ta.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Vẻ mặt Tống Nhạc Âm đau khổ hỏi Thẩm Thiệu Minh.
Tống Nhạc Âm rất muốn Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận thí nghiệm của Tống Trình sớm một chút, sớm ngày hoàn thành tâm nguyện của Tống Trình, nếu may mắn thì còn có thể cứu Tống Trình một mạng.
“Xem ra chỉ có thể miễn cưỡng hủy nó đi thôi.” Thẩm Thiệu Minh căng mặt nói.
Người bên trên cũng không nghĩ tới dời phòng thí nghiệm đi lại khó như thế, nhưng bây giờ Tống Trình hôn mê, bọn họ cũng không biết mật mã vân tay, thậm chí thử tất cả dấu vân tay trong thư viện sở hữu vân tay cũng không có khớp, ngoại trừ hủy nó đi thì cũng không còn cách nào khác.
Người bên trên tìm người chuyên nghiệp hủy suốt một ngày mới mở được cửa phòng thí nghiệm ra.
Sau khi cửa phòng thí nghiệm bị mở ra, máy tính và người máy thông minh của Tống Trình đều bị mang đi rồi.
Cố Thiển Vũ cười lạnh, cửa phòng thí nghiệm rất dễ mở, cô là muốn xem xem những người này phá hệ thống phòng ngự của máy tính và người máy thông minh như thế nào đây.
Hệ thống phòng ngự này được xưng là hệ thống đệ nhất không cách nào phá được, cho nên lãnh đạo mới trang bị hệ thống này cho Tống Trình, dù sao thì Tống Trình cũng là tiến sĩ sinh học hàng đầu mà lãnh đạo bồi dưỡng trọng điểm, tư liệu của anh ta mà bị lộ ra, vậy thì đau trứng rồi.
Khiến cho Cố Thiển Vũ khá giật mình chính là, Tống Trình hôn mê trong bệnh viện bốn ngày, ấy vậy mà anh ta vẫn không có chết thẳng cẳng giống như trong cốt truyện gốc.
Cố Thiển Vũ vô cùng mặt dày mà nghĩ, chẳng lẽ là mát xa của cô phát huy tác dụng, đẩy lùi thời gian tử vong của Tống Trình.
Chuyện khiến người ta rất muốn MMP chính là, nếu kéo dài thời gian tử vong của anh ta, vì sao không phải kéo dài tỉnh táo, một hai cứ phải kéo dài hôn mê như vậy?
Nếu Tống Trình không hôn mê thì sao Thẩm Thiệu Minh có thể cướp hạng mục nghiên cứu của Tống Trình trắng trợn như thế chứ?
Bây giờ Cố Thiển Vũ hy vọng sinh mệnh của Tống Trình có thể ương ngạnh một chút, nếu như anh ta có thể tỉnh lại thì tốt quá rồi.
Sau khi Thẩm Thiệu Minh mang người máy thông minh và máy tính của Tống Trình đến viện nghiên cứu sinh học mới phát hiện Tống Trình dùng hệ thống phòng ngự, cho nên căn bản là anh ta không mở được máy tính, cũng không phân giải được con chip của người máy thông minh.
Mất bao lâu mới lấy được máy tính với người máy thông minh, không nghĩ đến còn phải phá hệ thống phòng ngự, Thẩm Thiệu Minh giận đến đau gan. Nếu không phải anh ta thấy nghiên cứu của Tống Trình vô cùng đáng tin thì Thẩm Thiệu Minh đã muốn đập máy đi rồi.
Cmn, tiếp nhận nghiên cứu khoa học của Tống Trình xong chả có chuyện gì là suôn sẻ cả.
Thẩm Thiệu Minh gọi Tống Nhạc Âm đến, hỏi cô ta có biết mật khẩu máy tính của Tống Trình hay không.
Tống Nhạc Âm suy nghĩ nửa ngày, sau đấy mới mở miệng: “Em cũng không biết, nhưng em nghĩ rất có khả năng là sinh nhật của mẹ em, hoặc là sinh nhật của cha em, nếu không chính là ngày giỗ của bọn họ.”
“Vậy em cảm thấy có khả năng nhất là cái nào?” Thẩm Thiệu Minh hỏi Tống Nhạc Âm.
“Cha mẹ em qua đời vì tai nạn giao thông, lúc ấy em với anh trai cũng ở trong xe, là cha mẹ dùng tính mạng để bảo vệ em và anh trai.” Nhắc đến chuyện này đôi mắt Tống Nhạc Âm ngấn lệ, cô ta nghẹn ngào mở miệng: “Em cảm thấy chắc là ngày giỗ của bọn họ.”
Thẩm Thiệu Minh ôm Tống Nhạc Âm an ủi vài câu, đợi tâm tình Tống Nhạc Âm dịu xuống, cô ta mới nói ngày mà vợ chồng Tống gia gặp tai nạn giao thông..
Thẩm Thiệu Minh nhanh chóng nhập mật khẩu, nhưng mật khẩu sai.
“Vậy thử sinh nhật của mẹ em đi?” Tống Nhạc Âm do dự mà nói.
Thẩm Thiệu Minh lắc đầu: “Chỉ có ba cơ hội nhập vào, quá ba lần thì số liệu bên trong sẽ bị xóa sạch."