“Nếu tôi không thử thì sao? Anh định làm thế nào?” Cố Thiển Vũ nhướng nhướng mày.
Tống Nhạc Âm nhìn Cố Thiển Vũ, nhíu mày lại: “Sao cô lại ngang ngược như thế? Chỉ là để cô thử xem thôi mà, chẳng lẽ cô chột dạ hay sao?”
“Sao lại phải chột dạ chứ? Nếu cô nói tôi chột dạ, tôi đây liền cho cô điểm không chột dạ.” Cố Thiển Vũ cười lạnh, nói xong cô lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
Ngay cả cảnh sát bây giờ cũng không thể dùng thẩm vấn tư hình với phạm nhân, loại hành vi này của Thẩm Thiệu Minh gọi là uy hϊếp, gọi là trói buộc tự do của người khác, đây chính là phạm pháp.
Bản thân phạm pháp, còn chỉ trích cô chột dạ, ha ha ha, Cố Thiển Vũ thật tình cạn lời với Tống Nhạc Âm.
Đợi cảnh sát đến, Thẩm Thiệu Minh đưa thẻ công tác của mình ra, nói tình huống đơn giản với cảnh sát.
Đằng sau Thẩm Thiệu Minh là viện nghiên cứu khoa học, cũng là tập đoàn Thẩm thị, cho nên chỉ trích ngược lại Cố Thiển Vũ không phối hợp với công việc của anh ta.
Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Thiệu Minh, cô nhướng mày: “Xin hỏi Thẩm tiên sinh, anh có quyền chấp pháp không? Dưới tình huống không được sự đồng ý từ tôi, anh dựa vào cái gì mà trói buộc tự do của tôi?”
“Tôi nhận được mệnh lệnh của bên trên tiếp nhận hạng mục nghiên cứu của Tống Trình. Nếu có thể nghiên cứu ra thuốc mới, cô biết có thể cứu sống được bao nhiêu người không?” Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng nói: “Cho nên bất cứ ai cũng phải phối hợp với tôi, phối hợp với nghiên cứu của tôi.”
“Phối hợp của anh bao gồm phải cưỡng ép tôi à? Tôi nói rồi, vân tay mở cửa phòng thí nghiệm không phải của tôi, anh còn để người của anh ép tôi đi vào, người bên trên để anh làm như vậy à? Ông ta đưa cho anh quyền chấp pháp như vậy?” Cố Thiển Vũ cười ha ha.
“Tôi nói lại lần nữa, đặt mười ngón tay của cô lên máy quét thử một lần, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Ánh mắt Thẩm Thiệu Minh hiện lên tia lạnh lùng.
Cố Thiển Vũ không đáp lại Thẩm Thiệu Minh, quay đầu nói với cảnh sát: “Anh có nghe thấy không, anh ta còn uy hϊếp tôi trước mặt các anh.”
Cảnh sát bất đắc dĩ nói với Thẩm Thiệu Minh: “Thẩm tiên sinh, tôi biết trên người anh có chức trách, nhưng chúng ta vẫn phải nói chuyện khách khí dịu dàng một chút.”
Thẩm Thiệu Minh: “Có biết thời gian của tôi quý giá bao nhiêu không? Các anh mau giải quyết cô ta đi, tôi còn phải quay về làm thí nghiệm.”
Thấy Thẩm Thiệu Minh nói chuyện có hơi vội vàng, Tống Nhạc Âm nắm lấy tay anh ta, dịu dàng an ủi: “Đừng tức giận.”
Vẻ mặt Thẩm Thiệu Minh vẫn vô cùng khó chịu.
Bởi vì Cố Thiển Vũ báo cảnh sát nói có người uy hϊếp tự do nhân sinh của cô, cảnh sát cũng không nhiều lời trực tiếp đưa Thẩm Thiệu Minh và Cố Thiển Vũ về ghi lại thời gian.
Hai tiếng ở trong cục cảnh sát, luật sư của Thẩm Thiệu Minh mới đến nộp tiền bảo lãnh anh ta.
Không biết Thẩm Thiệu Minh nói với người bên trên như thế nào, cuối cùng người bên trên gọi Cố Thiển Vũ đến, để Cố Thiển Vũ nhất định phải phối hợp với công việc của Thẩm Thiệu Minh vô điều kiện, nói cái gì mà phối hợp với Thẩm Thiệu Minh chính là phối hợp với bọn họ.
Nếu lãnh đạo đã lên tiếng rồi, Cố Thiển Vũ cũng ngoan ngoãn thử cả mười ngón tay trên máy quét vân tay, cuối cùng kết quả cho thấy cũng không khớp.
Sau khi kết quả hiện lên, mặt Thẩm Thiệu Minh tái đi rồi, anh ta thật sự không nghĩ đến không phải là vân tay của Cố Thiển Vũ.
Nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thiệu Minh, Cố Thiển Vũ lộ ra nụ cười say mê.
Cô không phải là kẻ ngốc, làm sao lại có thể dùng vân tay của mình cơ chứ? Ha ha ha, vân tay mà cô dùng chính là của ngón chân, cái này thì tuyệt đối cũng không có ai nghĩ ra nổi.
Cố Thiển Vũ bẫy Thẩm Thiệu Minh chính là để Thẩm Thiệu Minh nghi ngờ là vân tay của cô, sau đấy nghi ngờ cả nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện không phải bộ dạng đau trứng của cô.