Thật ra trong lòng Thẩm Thiệu Minh mơ hồ có một loại cảm giác, anh ta luôn cảm thấy phòng thí nghiệm đột nhiên khóa lại là do Phan Á làm ra, anh ta có hiểu biết nhất định với Tống Trình, giống như Tống Nhạc Âm nói, Tống Trình là một người lười khóa đồ vật của mình lại.
Cố Thiển Vũ bĩu môi, sau đấy đặt ngón tay mình lên máy quét, kết quả biểu thị là không khớp.
“Thử ngón khác đi.” Thẩm Thiệu Minh không kiên nhẫn mở miệng: “Thử hết tất cả các ngón đi.”
Cố Thiển Vũ cười một tiếng: “Thẩm tiên sinh, anh đây là có ý gì? Nếu cánh cửa này dùng vân tay của tôi để mở khóa thì tôi đã nói cho anh ngay từ đầu rồi.”
“Nếu không phải vân tay của cô, sao cô không dám thử?” Thẩm Thiệu Minh cười lạnh.
“Tôi đến Tống gia làm việc là đến chăm sóc Tống tiên sinh, nhưng thật ra mọi chuyện đều ngoài tầm quản lý của tôi.” Cố Thiển Vũ lạnh nhạt mở miệng: “Nếu Thẩm tiên sinh không còn việc gì, tôi liền đến bệnh viện chăm sóc Tống tiên sinh.”
Nói xong Cố Thiển Vũ cầm túi lên định đến bệnh viện, nhưng cô chưa kịp ra ngoài thì đã bị hai tên đàn ông chắn đường.
“Có ý gì?” Cố Thiển Vũ quay đầu lại nhìn Tống Nhạc Âm: “Tống tiểu thư, tôi không thể đến bệnh viện chăm sóc Tống tiên sinh à?”
Vẻ mặt Tống Nhạc Âm khó xử, cô ta nhìn về phía Thẩm Thiệu Minh: “Thiệu Minh?”
“Không phải anh muốn làm khó cô ấy, nhưng nhà này chỉ có cô ấy với Tống Trình, không phải vân tay của Tống Trình, còn lại cũng chỉ có thể là cô ấy thôi.” Thẩm Thiệu Minh kiên nhẫn giải thích cho Tống Nhạc Âm.
Thẩm Thiệu Minh thấp giọng mở miệng: “Tiểu Âm, anh chỉ muốn nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc mới, có lẽ là còn có thể cứu anh trai em một mạng, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh.”
Nghe được lời kia của Thẩm Thiệu Minh, Tống Nhạc Âm gật gật đầu: “Em biết, em có thể hiểu cho anh, bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể giúp anh trai em.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Ha ha, lần đầu tiên thấy được một người có thể bị tẩy não đơn giản như thế.
“Phan Á, chúng tôi không có ý nghi ngờ cô, chỉ là thử xem mà thôi.” Tống Nhạc Âm tận tình khuyên bảo Cố Thiển Vũ: “Thử xong cô có thể đến bệnh viện chăm sóc anh trai tôi.”
Cố Thiển Vũ giễu cợt hỏi lại: “Nếu không phải nghi ngờ tôi, vậy vì cái gì mà tôi phải thử?”
Tống Nhạc Âm nhíu mày: “Chỉ là thử xem mà thôi, cô càng không chịu thì càng bị nghi ngờ. Tôi không hiểu tại sao phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy, chẳng lẽ thật sự là vân tay của cô?”
Cố Thiển Vũ cười lạnh: “Tôi không thử là bởi vì tôi không cần phải phối hợp với cô, vì cái gì mà mấy người muốn tôi thử thì nhất định tôi phải thử chứ, mấy người là pháp luật à?”
Biểu tình Thẩm Thiệu Minh lạnh hơn, anh ta ra hiệu cho hai tên đàn ông chắn đường Cố Thiển Vũ.
Sau khi hai tên kia hiểu ánh mắt của Thẩm Thiệu Minh thì túm chặt lấy cổ tay Cố Thiển Vũ, mạnh mẽ kéo cô đến thẻ vân tay.
“Buông tôi ra.” Cố Thiển Vũ dùng sức vùng vẫy.
Thấy sức lực của Cố Thiển Vũ vô cùng lớn, hai tên kia tăng sức lực ấn Cố Thiển Vũ, đến nỗi da thịt Cố Thiển Vũ đều đau.
Một chân Cố Thiển Vũ đá vào đầu gối cái tên ấn trên da cô, lực chân của cô không nhỏ, đầu gối tên kia mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống.
Trong mắt tên bị đá đầu gối lóe lên một tia tức giận, hắn vung tay cho Cố Thiển Vũ một cái tát.
Phản ứng của Cố Thiển Vũ rất nhanh, cô nâng cánh tay lên chắn một chút, Cố Thiển Vũ lùi về sau hai bước, cố ý đυ.ng vào chốt cửa phòng thí nghiệm, cánh tay bị rạch thành một đường máu.
Tuy Cố Thiển Vũ bị chảy máu, nhưng tên kia vẫn không chịu buông tha, lại định tiến lên đánh Cố Thiển Vũ, nhưng bị Thẩm Thiệu Minh ngăn lại.
“Đủ rồi, không đánh nữa.” Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng nói, nói xong anh ta quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ: “Tốt nhất là cô thành thật một chút, ngoan ngoãn thử vân tay của mình đi.”