Trong cốt truyện gốc Tống Trình căn bản không tỉnh lại, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày liền qua đời, sau đấy Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận thí nghiệm của Tống Trình.
Đứng cùng với Cố Thiển Vũ còn có Tống Nhạc Âm và Thẩm Thiệu Minh, nghe bác sĩ nói tình trạng của Tống Trình rất nguy kịch, rất có khả năng sẽ không qua khỏi, Tống Nhạc Âm dựa vào Thẩm Thiệu Minh khóc không thành tiếng.
Lúc Thẩm Thiệu Minh thấp giọng an ủi Tống Nhạc Âm, điện thoại của anh ra đột nhiên vang lên.
Thấy tên người gọi đến, Thẩm Thiệu Minh ra dấu tay đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tống Nhạc Âm gật gật đầu, sau đấy ngồi ngay ngắn. Chờ Thẩm Thiệu Minh đi rồi, cô ta dựa vào tường tiếp tục thương tâm rơi lệ.
Sau khi nghe điện thoại về, Thẩm Thiệu Minh nói một câu với Tống Nhạc Âm rồi rời bệnh viện.
Bây giờ đúng là thời điểm yếu đuối nhất của Tống Nhạc Âm, Thẩm Thiệu Minh đột ngột rời đi, Cố Thiển Vũ cảm thấy có chút không thích hợp, cô gửi cho Thẩm Thiệu Minh một hình 6666.
*6666 (六 /liù/): đọc trại ra là 牛 /niú/, nghĩa là trâu bò, lợi hại.
Cố Thiển Vũ không quan tâm cái khác, cô chỉ lo người phía trên biết được tình trạng của Tống Trình sẽ để Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận thí nghiệm của Tống Trình.
Tống Trình có thể sống hay không người phía trên chả quan tâm, điều duy nhất bọn họ quan tâm chính là có thể nghiên cứu ra loại thuốc mới hay không, sinh tử của một người không tính là sinh tử, sinh mệnh của nhân loại toàn cầu kia mới gọi là mạng người.
Quả nhiên giống với phỏng đoán của Cố Thiển Vũ, sau khi những người đó biết tình trạng của Tống Trình liền không lưu tình chút nào mà vứt bỏ Tống Trình, bổ nhiệm Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận toàn bộ nghiên cứu khoa học của Tống Trình.
Nhìn trên đại cục thì quyết định của người phía trên vô cùng chính xác, rốt cuộc ai cũng không biết liệu Tống Trình có thể sống tiếp hay không, lúc này để người khác thay thế anh ta là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng xuất phát từ phương diện tình cảm thì người phía trên làm như thế tương đương với việc khiến người ta cảm thấy ghê tởm, bọn họ ngay cả thử cũng không thử, trực tiếp vứt bỏ Tống Trình.
Cố Thiển Vũ thoáng nhìn Tống Trình đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh ta tái nhợt vô cùng, không có một chút huyết sắc nào.
Lần này rất có khả năng Tống Trình không qua khỏi, cũng không thể tự mình nghiên cứu ra thuốc mới.
Nhưng thành quả lao động của anh ta tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi dễ dàng được, ít nhất không thể bứt rứt giống như cốt truyện gốc, để một mình Thẩm Thiệu Minh chiếm đoạt công lao.
Cố Thiển Vũ gọi một chiếc xe quay về Tống gia, sau đấy vào phòng thí nghiệm của Tống Trình, đem máy tính của Tống Trình, còn có người máy thông minh đều khởi động hệ thống phòng ngự.
Loại hệ thống phòng ngự này chỉ cần nhập sai mật mã ba lần thì nội dung bảo vệ trong máy tính sẽ trực tiếp bị hủy bỏ, muốn phá hỏng hệ thống phòng ngự cũng vô cùng khó.
Làm xong hết thảy Cố Thiển Vũ lại chạy vào bệnh viện.
Buổi chiều Thẩm Thiệu Minh đến rồi, anh ta gọi Tống Nhạc Âm ra ngoài nói có một số việc muốn nói với cô ta.
Thẩm Thiệu Minh tìm một nơi yên tĩnh, sau đấy mới nói chuyện anh ta muốn tiếp nhận thí nghiệm của Tống Trình ra cho Tống Nhạc Âm.
“Tiểu Âm, anh biết có lẽ em sẽ không vui, nhưng tình trạng cơ thể của Tống Trình em cũng biết, nếu như lần này cậu ấy có thể tỉnh lại, anh cũng mong cậu ấy có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, điều trị thân thể mình cho thật tốt.” Thẩm Thiệu Minh mở miệng.
“Em biết, em cũng không tức giận, với lại em đem thí nghiệm của anh trai em cho anh thì em cũng rất yên tâm, chỉ có anh mới có thể hoàn thành chuyện mà anh trai em không thể hoàn thành.” Tống Nhạc Âm rưng rưng nhìn Thẩm Thiệu Minh: “Đồng ý với em, nghiên cứu thật tốt, cũng coi như là đền bù cho tiếc nuối của anh trai em.”
Thẩm Thiệu Minh ôm lấy Tống Nhạc Âm, anh ta dịu dàng mở miệng: “Anh nhất định sẽ như vậy, coi như là vì em, anh cũng nhất định phải nghiên cứu ra được thuốc mới.”
Nước mắt Tống Nhạc Âm rơi xuống, giọng cô ta mang theo giọng mũi dày đặc: “Cảm ơn anh Thiệu Minh, em thay anh trai em cảm ơn anh.”