Chương 2: Hắn thật ngạo kiều (2)

Chuyện này chỉ có thể tổng quát lại bằng một câu, bạn trai của em gái cướp đi thành quả nghiên cứu khoa học của tôi, còn không biết xấu hổ mà nói là tự bản thân mình nghiên cứu ra.

Càng khiến cho Cố Thiển Vũ cạn lời chính là, rõ ràng Tống Nhạc Âm biết tất cả mọi thứ, cô ta không chỉ không bất bình cho anh trai của mình, còn hạnh hạnh phúc phúc ở bên cạnh Thẩm Thiệu Minh.

Nguyên chủ chăm sóc Tống Trình bốn năm, tình cảm với Tống Trình rất sâu đậm, cũng rất phức tạp, có mến mộ, có sùng bái, cũng có kính sợ.

Tống Trình là một người vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, vì để nghiên cứu ra thuốc, thậm chí anh ta có thể không ngủ không nghỉ làm việc suốt hai ngày hai đêm.

Chẳng sợ cơ thể càng ngày càng yếu, Tống Trình cũng không bỏ việc nghiên cứu, Tống Trình như vậy khiến người ta sùng bái, cũng kính sợ, còn có tràn đầy đau lòng.

Nguyên chủ nguyện ý vì mọi người mà trả giá mười năm tuổi thọ, cô ấy chỉ có một yêu cầu, đó là để toàn thế giới biết được thuốc là do Tống Trình nghiên cứu ra.



Cốt truyện hiện tại vẫn chưa phát triển đến Tống Trình qua đời, Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận nghiên cứu thuốc.

Nhưng việc Thẩm Thiệu Minh tiếp nhận nghiên cứu cũng không còn xa, nhiều nhất cũng chỉ còn ba tháng.

Thân thể của Tống Trình càng ngày càng yếu rồi, hôm nay nôn ra không ít máu, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Tống Nhạc Âm và Thẩm Thiệu Minh một cái.

Tống Nhạc Âm khóc đến đỏ cả mắt, cô ta vô cùng bất lực: “Làm sao bây giờ? Nếu anh trai em có chuyện gì thì em phải làm thế nào đây?”

Thẩm Thiệu Minh ôm lấy Tống Nhạc Âm, nhẹ giọng an ủi cô ta: “Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Thẩm Thiệu Minh lớn lên vô cùng yêu nghiệt, ngũ quan xinh đẹp phi giới tính, giọng nói nhẹ nhàng như vậy khiến người ta tim đập thình thịch.

Bây giờ Thẩm Thiệu Minh và Tống Nhạc Âm đã thích nhau, nhưng mà lớp giấy cửa sổ kia vẫn chưa bị chọc thủng.

Nghe thấy Thẩm Thiệu Minh nói, trên mặt Tống Nhạc Âm hơi có vẻ ngượng ngùng, cô ta cúi đầu đẩy tay Thẩm Thiệu Minh ra.

Tống Nhạc Âm vừa mới đẩy tay Thẩm Thiệu Minh ra, Thẩm Thiệu Minh lại nắm chặt lấy tay Tống Nhạc Âm.

Thấy Thẩm Thiệu Minh cố chấp nắm lấy tay mình, mặt Tống Nhạc Âm lại đỏ hơn, cuối cùng cũng không rút tay mình về.

“...” Cố Thiển Vũ.

Anh trai của mình còn đang ở trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ, làm em gái mà lại có tâm tình tán tỉnh người khác, trái tim cũng lớn thật đấy.

Đợi hơn nửa giờ Tống Trình mới được đẩy ra ngoài, sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Tống Nhạc Âm đứng trước cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, vẻ mặt cô ta lo lắng nhìn Tống Trình đang nằm bên trong.

Thẩm Thiệu Minh vỗ vỗ vai cô gái, giọng anh ta dịu dàng: “Đừng lo lắng quá, Tống Trình sẽ không có việc gì đâu.”

Tống Nhạc Âm không nói chuyện, chỉ im lặng rơi nước mắt.

Cố Thiển Vũ thấy bản thân ở lại cũng không có việc gì, càng không thể giúp được gì, cô nghĩ hay là mình đi về trước.

Nguyên chủ ở một chỗ với Tống Trình, vì tình huống thân thể Tống Trình không thể cách xa người khác, mà Tống Nhạc Âm vẫn còn đang học đại học.

Tống Nhạc Âm đã là sinh viên năm tư, làm thực tập sinh ở viện nghiên cứu sinh vật của Tống Trình và Thẩm Thiệu Minh, bình thường ở ký túc xá của viện nghiên cứu sinh vật rất ít khi trở về.

Sau khi về đến, Cố Thiển Vũ liền thu dọn phòng nghiên cứu của Tống Trình một chút, trên sàn nhà toàn là máu mà Tống Trình nôn ra.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Cố Thiển Vũ rửa mặt qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay tình trạng cơ thể của Tống Trình không tốt lắm, nguyên chủ vẫn luôn lo lắng cho an nguy của anh ta nên rất khẩn trương, cô ấy đã lâu không nghỉ ngơi rồi.

Cố Thiển Vũ có thể cảm thấy cơ thể này rất mệt, cô nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ rồi.