Chương 167: Bá đạo tổng tài yêu tôi (30)

“Ha ha, tôi chưa bao giờ để tâm đến cậu cả.” Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng.

Lương Thành tỏ vẻ không thể tin được nhìn Cố Thiển Vũ, sau đó cực kỳ kích động cầm lấy tay Cố Thiển Vũ: “Tiểu Sênh, đột nhiên anh phát hiện anh rất thích em.”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Cái quỷ gì vậy? Bị ngược còn muốn mạnh mẽ thổ lộ một phen, cái cậu nam phụ này thật đúng là…

Cố Thiển Vũ hất tay Lương Thành ra, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Về nhà đi, mẹ cậu đang gọi cậu đi uống thuốc đấy.”

“Không muốn về nhà, anh muốn ở với em cơ.” Lương Thành lại dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Cố Thiển Vũ.

“Đậu má, đừng có làm nũng với tôi.” Cố Thiển Vũ bị Lương Thành làm cho mắc ói nổi hết cả da gà lên.

Cố Thiển Vũ có cảm giác như Lương Thành giống như anh em mất tích nhiều năm với Husky ấy, hai kiểu nhị giống nhau, ngốc manh giống nhau như vậy thật khiến người ta không chịu được.

“Em quen biết Đường Úc như thế nào vậy? Bọn em định nói chuyện gì?” Lương Thành ló đầu nhìn thoáng qua trong nhà.

“Ha ha, đi thong thả, không tiễn.” Cố Thiển Vũ không nói nhảm nữa, trực tiếp đóng cửa để Lương Thành ở bên ngoài.

Không ngờ tới Lương Thành cứ như tiểu cường bị đánh không chết, năm phút sau lại nghênh ngang đi tới.

Đi cùng với Lương Thành còn có bảo vệ tiểu khu với giám đốc bất động sản, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái bình chữa cháy.

“Mấy người làm gì vậy?” Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm hỏi.

Giám đốc bất động sản cũng bày ra vẻ mặt ngơ ngác: “Không phải bị cháy sao? Lửa đâu?”

“Đùa với mọi người chút thôi.” Lương Thành tiện hề hề chọc chọc giám đốc bất động sản: “Hôm nào mời ông ăn cơm, mọi người đi về trước đi.”

Trên đầu giám đốc bất động sản đầy vạch đen: “Lương thiếu, cậu… lần sau đừng đùa như vậy.”

Nói xong ông ấy dẫn mấy bảo vệ đi luôn.

Lương Thành cứ như là chủ nhà, sau khi tiễn giám đốc bất động sản về còn nói thêm một câu “Lần sau tới chơi”.

Móa, Cố Thiển Vũ chưa gặp qua người nào trung nhị như vậy đấy.

Giám đốc bất động sản đi rồi, Lương Thành đóng cửa lại, cậu ta quay đầu lại nhìn Cố Thiển Vũ, thu lại vẻ sang sảng vừa nãy, toàn thân Lương Thành uất ức đến cùng cực.

“Tiểu Sênh, sao em lại đóng cửa để anh ở bên ngoài chứ.” Lương Thành cực kỳ u oán liếc nhìn Đường Úc: “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì, không phải em nói em thích Đường Lệ Tước sao?”

Nghe Lương Thành nói vậy, đầu lông mày Đường Úc hơi nhướng lên: “Cô thích Đường Lệ Tước?”

Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm mở miệng: “Chuyện này tôi sẽ giải thích với anh sau, nhưng lòng muốn khiến Đường Lệ Tước sụp đổ của tôi là thật.”

Mặt Lương Thành ngây ngốc, sau một lúc lâu cậu ta mới vô cùng kinh ngạc mở miệng: “Tiểu Sênh, em định khiến Đường Lệ Tước sụp đổ?”

Như là có hứng thú, Lương Thành cực kỳ kích động mở miệng: “Tiểu Sênh, có phải em không thích Đường Lệ Tước hay không? Em muốn khiến Đường Lệ Tước sụp đổ, anh giúp em.”

Cố Thiển Vũ liếc nhìn Lương Thành: “Cậu về nhà uống thuốc là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi đấy.”

“Uống thuốc? Sao em cứ bảo anh uống thuốc vậy, anh đâu có bệnh đâu.” Lương Thành vô cùng buồn bực nhìn Cố Thiển Vũ.

“Cậu về nhanh đi.” Cố Thiển Vũ sốt ruột vẫy vẫy tay: “Tôi không cần cậu giúp.”

Với cái chỉ số thông minh này, giúp đỡ cũng chỉ làm trở ngại thêm chứ giúp cái đách gì.

“Ngàn vạn lần đừng khách khí với anh, chuyện của em chính là chuyện của anh.” Lương Thành hào sảng vỗ vỗ ngực mình.

“Em tính đối phó Đường Lệ Tước như thế nào? Nếu không thì chúng ta mở một công ty đi, ép chớt Đường thị luôn.” Lương Thành nhìn Cố Thiển Vũ, trên mặt tỏ vẻ tranh công: “Chủ ý này của anh thế nào?”