Sau khi Đường Úc ăn uống no đủ, Cố Thiển Vũ khổ ha ha thu dọn chén đũa.
Đến lúc Cố Thiển Vũ thu dọn xong thì dì nội trợ mà Đường Úc mời mới đến.
“Xin lỗi Đường tiên sinh, trên đường bị kẹt xe làm hôm nay tôi tới muộn mất rồi.” Dì nội trợ tỏ vẻ áy náy.
“Không còn việc gì nữa, dì quay về đi.” Đường Úc liệt mặt nói với dì ở đối diện.
Nghe thấy những lời này, dì nội trợ hơi sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ một cái mới tâm không cam tình không nguyện rời đi.
“...” Cố Thiển Vũ.
Đậu má, biết thế cô đi muộn một chút cho rồi, vì cái gì người bị thương lại luôn là cô chứ?
Cố Thiển Vũ vuốt mặt, có cảm giác như thế giới này tràn ngập ác ý với nữ chủ là cô đây.
“Anh có thể đọc cái này.” Cố Thiển Vũ lấy một phần tài liệu đưa cho Đường Úc.
Cố Thiển Vũ giải thích: “Đây đều là đối thủ trên thương trường của Đường Lệ Tước, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta, anh có thể suy xét hợp tác với những người này.”
Chỉ với cái sức mạnh Jack Sue kia của Đường Lệ Tước thì hiện tại Cố Thiển Vũ hoàn toàn hạ quyết tâm chỉnh suy sụp anh ta luôn.
Cho nên tối qua Cố Thiển Vũ vẫn luôn không ngủ, tua lại cốt truyện gốc, cân nhắc xem kẻ thù của Đường Lệ Tước gồm những ai.
Tuy Đường Lệ Tước không để nguyên chủ nhúng tay vào những việc này, nhưng tốt xấu gì nguyên chủ cũng là người bên gối của Đường Lệ Tước, nguyên chủ vẫn biết một ít đối thủ một mất một còn trên thương trường của Đường Lệ Tước.
Cố Thiển Vũ sửa sang một ít thành tài liệu, sau đó mang đến cho Đường Úc dùng làm tham khảo.
“Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với đổng sự Trịnh này, ông ta nắm giữ không ít cổ phần ở Đường thị các anh, hơn nữa còn có phê bình kín đáo Đường Lệ Tước.” Cố Thiển Vũ vuốt cằm, vẻ mặt thận trọng mở miệng.
Đường Úc nhàn nhạt mở miệng: “Hợp tác với cáo già chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt nào.”
Cố Thiển Vũ nhíu mày, kẻ thù của Đường Lệ Tước chắc chắc đều không phải là nhân vật đơn giản gì, đương nhiên Cố Thiển Vũ biết hợp tác với bọn họ khẳng định là gϊếŧ địch tám trăm tự tổn hại một ngàn.
Nhưng muốn khiến Đường Lệ Tước sụp đổ nhanh chóng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong thôi.
*Kiếm tẩu thiên phong: nước cờ chiến thắng bất ngờ.
Cố Thiển Vũ vừa định nói gì đó thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
“Ai tới?” Đường Úc nhướng mày.
Cố Thiển Vũ cạn lời nhìn anh ta: “Đây là nhà anh mà anh hỏi tôi à?”
“Đi mở cửa.” Vẻ mặt Đường Úc tự nhiên sai sử Cố Thiển Vũ.
“...” Cố Thiển Vũ.
Emma, bà đây nợ anh cái gì à!
Đường Úc bất động, Cố Thiển Vũ cũng bất động, tùy ý để tiếng chuông cửa vang lên từng đợt.
Cũng không biết người ngoài cửa bị cái gì mê hoặc, ấn chuông cửa bảy tám lần không thấy ai ra mở cửa mà vẫn còn ấn, như thể không mở cửa tuyệt đối không bỏ qua.
Cuối cùng Cố Thiển Vũ bị ồn đến phiền, nghiến răng ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, gương mặt anh tuấn ngầu lòi kia của Lương Thành liền xuất hiện trước mặt Cố Thiển Vũ.
“Thật sự là em.” Thấy Cố Thiển Vũ, hai mắt Lương Thành sáng lên.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Sao lại là cái tên này vậy?
“Cậu tới làm gì?” Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm hỏi.
“Vừa nãy anh ở ngoài ban công nhà chúng ta nhìn thấy bóng dáng một người rất giống em, sau đấy anh liền sang đây.” Lương Thành cười tỏ vẻ kiêu ngạo: “Anh nói rồi mà, sao anh có thể nhận sai em được chứ.”
Ha ha, cái này trùng hợp thật đấy.
Cố Thiển Vũ trừng mắt, cái thể chất một giây ngoài đường đều gặp ngẫu nhiên này của nguyên chủ cũng chả có ai có cả.
“Sao em lại ở đây?” Vẻ mặt Lương Thành buồn bực nhìn Cố Thiển Vũ: “Em biết Đường Úc à?”
“Tôi tìm Đường Úc có chút việc, nếu cậu không có việc gì thì về đi.” Cố Thiển Vũ không muốn tiếp tục nói nhảm với Lương Thành, cô định đóng cửa lại.
“Sao gần đây em cứ luôn bận bịu vậy?” Lương Thành vô cùng u oán nhìn Cố Thiển Vũ, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng: “Tiểu Sênh, anh nghi ngờ em thay lòng đổi dạ rồi.”