Chương 165: Bá đạo tổng tài yêu tôi (28)

Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ tìm Đường Úc thương lượng nên đối phó Đường Lệ Tước như thế nào.

Vẫn giống ngày hôm qua, Cố Thiển Vũ ấn chuông cửa vài lần Đường Úc mới mở cửa cho cô.

Sau khi mở cửa, câu đầu tiên Đường Úc hỏi là: “Cô biết nấu cơm không?”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Đây là có ý gì? Lại có người chuẩn bị xem cô là đầu bếp à?

“Không biết.” Cố Thiển Vũ quyết đoán nói dối.

Nghe thấy câu này Đường Úc không nói hai lời liền trực tiếp đóng cửa nhà lại.

Cố Thiển Vũ phản ứng rất nhanh, nhân lúc trước khi Đường Úc chưa đóng cửa lại, cô vội vàng thò chân vào bên trong cửa ngăn động tác của Đường Úc.

“Tôi tới tìm anh thương lượng chuyện Đường Lệ Tước, anh đóng cửa làm cái gì?” Cố Thiển Vũ tức giận trừng mắt nhìn Đường Úc.

Vẻ mặt Đường Úc uể oải mở miệng: “Răng đã xấu còn không biết nấu cơm, không muốn gặp cô nữa.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Đậu má, răng xấu với không biết nấu cơm có liên quan gì với nhau à?

“Đừng làm ầm lên nữa có được không, chỉnh suy sụp Đường Lệ Tước anh liền cầm mấy trăm tỷ.” Cố Thiển Vũ đen mặt cường điệu: “Mấy trăm tỷ, là mấy trăm tỷ đấy, anh không phấn chấn lên chút được hả!”

Nói xong câu cuối Cố Thiển Vũ rất có cảm giác hận rèn sắt không thành thép, cuối cùng cô cũng hiểu tâm tình 6666 đi theo cô làm nhiệm vụ ở phía sau cô rồi.

Gặp phải mấy anh nam phụ không có chí vươn lên này thật là mệt tâm quá đi.

“Đã nói là cô lộ răng rất xấu, lúc cô nói chuyện không thể chú ý chút à?” Đường Úc khá là ghét bỏ nhìn Cố Thiển Vũ.

“...” Cố Thiển Vũ.

“Răng tôi xấu hay không có liên quan gì đến anh? Một câu thôi, rốt cuộc anh có muốn đoạt quyền hay không?” Cuối cùng Cố Thiển VŨ không nhịn được nữa mà bùng nổ.

“Vào nấu cơm trước đi đã, ăn no rồi lại bàn chuyện này.” Nói xong Đường Úc xoay người đi luôn.

Cố Thiển Vũ thật sự không biết, rốt cuộc là Đường Úc lấy tự tin ở đâu ra mà tin cô biết nấu cơm, cũng không biết cô rớ phải cái thứ xúi quẩy gì mà lúc nào cũng đυ.ng phải mấy cái tên tham ăn này.

Đứng tại chỗ tầm một phút, Cố Thiển Vũ mới hít sâu một hơi rồi đi vào.

“Anh ăn gì?” Cố Thiển Vũ hỏi Đường Úc.

Đường Úc chỉ chỉ phòng bếp: “Bên trong có nguyên liệu nấu ăn.”

Cố Thiển Vũ đen mặt đi vào phòng bếp, dựa theo lời của Đường Úc mở tủ âm tường trong phòng bếp ra.

Tủ âm tường bày rất nhiều hộp đồ ăn ngay ngắn, đóng gói vô cùng xa hoa, trên hộp đều là chữ nước ngoài, một chữ Cố Thiển Vũ cũng không đọc hiểu.

Tuy không biết hộp này là gì, nhưng không hiểu sao vừa thấy đã có cảm giác rất là quý, cũng không biết cô có thể làm hay không.

Cố Thiển Vũ nhíu mày xé bao bì ra, thấy đồ bên trong cô cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Ha ha, là mì gói, vẫn là mì gói từ nước ngoài.

Emma, lâu rồi không gặp người mê mì gói, không ngờ người mê mì gói lại cao lớn như vậy, không ăn mì gói nội địa, đổi thành ăn mì gói nước ngoài.

Ngay lúc Cố Thiển Vũ đang châm chọc như điên thì Đường Úc đi tới, sau đó đưa hai bình nước cho Cố Thiển Vũ: “Lấy nước này nấu.”

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Ý gì đây, bây giờ phát minh ra nước chuyên dụng cho mì gói rồi à, nấu mì gói cũng không thể dùng nước máy mà phải dùng nước chuyên dụng?

Nước Đường Úc cầm tới cũng là nhãn hiệu nước ngoài, chữ bên trên Cố Thiển Vũ đọc không có hiểu.

Đường Úc đi ra ngoài, Cố Thiển Vũ cầm điện thoại tìm kiếm nhãn hiệu chai nước với mì gói.

Tìm xong, cô liền ha ha.

Một chai nước này trong nước bán 24 dola, một hộp mì gói cũng không rẻ, tận 47 dola.

Ăn mì gói mà ăn sang như Đường Úc đây, Cố Thiển Vũ cũng tiếp thu được kiến thức rồi.

Nhưng mà nói vậy thôi, hương vị của mì gói giá trên trời nấu ra thật sự so với mì gói bình thường… chả khác gì nhau cả, ha ha, đều là vị mì gói cả thôi.