“Anh mẹ nó đang đùa đấy à? Chỉ vì một biển hoa?” Cố Thiển Vũ rít gào.
Nam phụ ơi, anh thật sự là không ra bài như kịch bản, người khác muốn gϊếŧ chớt nam chính thế giới là vì nữ chính thế giới. Cho dù không phải vì nữ chính thế giới thì cũng là vì gia sản mấy trăm tỷ.
Đường Úc thì lại vì cái biển hoa bỏ đi gì đấy, cái tên này hài hước ghê?
Emma, cái lý do này cũng không giống tùy tiện cho lắm, Cố Thiển Vũ cảm thấy thật đau trứng, vì cái lông gì lại cứ để cô gặp mấy cái người hiếm lạ cổ quái này thế?
Đường Úc liếc nhìn Cố Thiển Vũ, trên mặt tỏ vẻ “Nếu không thì?” khiến Cố Thiển Vũ cũng không biết nói cái gì mới được.
Tuy chuyện Đường Úc đồng ý hợp tác với cô có hơi không hiểu được, nhưng tốt xấu gì thì cái tên này cũng đã đồng ý rồi.
Đường Úc là trưởng tử đích tôn của Đường gia, lẽ ra Đường thị nên có một nửa là của anh ta, chỉ cần Đường Úc có lòng cầu tiến đi đoạt quyền, vậy những chuyện khác dễ xử lý rồi.
Cố Thiển Vũ yên tâm đi về, chỉ là không nghĩ tới Đường Lệ Tước lại về biệt thự.
Cố Thiển Vũ đi vào phòng khách liền nhìn thấy Đường Lệ Tước ngồi trên sô pha, mặt anh ta đen cực kỳ, vừa nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khó chịu.
Thấy Cố Thiển Vũ đã về, Đường Lệ Tước lại kabedon, khóa Cố Thiển Vũ vào trong góc tường, vẻ mặt tức giận nhìn cô.
“...” Cố Thiển Vũ.
Đậu má, có chuyện nói ngay, một hai phải làm cái kiểu này, cứ như thể không kabedon thì không nói nên lời ấy.
“Cô đi đâu?” Đường Lệ Tước nghiến răng nghiến lợi chất vấn Cố Thiển Vũ: “Có phải lại đi tìm Lương Thành hay không?”
Cố Thiển Vũ cạn lời trừng mắt, luôn có cảm giác như Đường Lệ Tước không có việc gì làm, không phải cô mới ra ngoài một lát thôi sao, sao lại liên quan đến Lương Thành rồi?
Cơ mà cũng đúng, con đường mà nguyên chủ với Đường Lệ Tước đi chính là ngược luyến tình thâm, mỗi giây đều bị hiểu lầm, cho dù không có hiểu lầm cũng sẽ tạo ra hiểu lầm để bọn họ ngược thân ngược tâm.
“Tôi tìm cậu ta làm gì, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một vòng thôi.” Cố Thiển Vũ đơ mặt mở miệng.
“Đi dạo ở đâu, sao muộn thế này mới về! Hứa Tiền Sênh, tôi tiêu tiền mua cô về không phải là để cô đi dạo vớ vẩn, câu dẫn người khác.” Đường Lệ Tước rít gào.
Nói đến cùng thì Đường Lệ Tước vẫn không tin Cố Thiển Vũ, cho nên mỗi ngày anh ta đều treo cái từ câu dẫn trên miệng, giống như cô đi ra ngoài chính là chuyên đi câu dẫn đàn ông vậy.
Lương Thành là một cây gai trong lòng Đường Lệ Tước, lúc trước nguyên chủ đi ra nước ngoài cùng Lương Thành, cho nên từ đầu đến cuối Đường Lệ Tước cho rằng người nguyên chủ thích chính là Lương Thành.
Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Đường Lệ Tước đang bùng nổ ở bên cạnh: “Anh đến chỉ để nói cái này?”
Nhìn vẻ mặt không sao cả của Cố Thiển Vũ, đột nhiên trong mắt Đường Lệ Tước hiện lên hung ác nham hiểm: “Hứa Tiền Sênh, cô đừng quên thân phận hiện tại của cô là cái gì, đừng chọc tôi giận, nếu không tôi sẽ tự tay diệt Hứa gia.”
“Quỳ xuống cầu anh mau chóng diệt Hứa gia.” Cố Thiển Vũ tỏ vẻ chân thành mở miệng: “Ngàn vạn lần đừng nhìn mặt tôi mà kéo một hơi tàn cho Hứa gia.”
Sống chết của gia đình cực phẩm kia có liên quan cái lông gì tới cô? Bây giờ Cố Thiển Vũ ước gì Đường Lệ Tước chỉnh chớt Hứa gia, cũng để cho Hứa gia biết không có nguyên chủ giúp bọn họ thì bọn họ chả là cái thá gì.
“Hứa Tiền Sênh, cô thật sự cho rằng tôi không dám sao?” Đường Lệ Tước nắm chặt tay kêu răng rắc, ở trong mắt anh ta, Cố Thiển Vũ nói như vậy chính là đang khıêυ khí©h anh ta.
Trước kia Hứa Tiền Sênh không bao giờ dùng loại thái độ với giọng điệu này nói chuyện với anh ta, tại sao một người lại có biến hóa lớn như thế?
Chẳng lẽ Hứa Tiền Sênh trước kia dịu dàng ngoan ngoãn đều chỉ vì lừa gạt tình cảm của anh ta mà giả vờ sao?
Càng nghĩ trong lòn Đường Lệ Tước càng rét lạnh, sắc mặt lạnh đến nỗi sắp đóng băng luôn.
“Đây mới là gương mặt thật của cô? Ích kỷ, lại bướng bỉnh khó thuần.” Đường Lệ Tước nghiến răng rặn ra một câu.