Cố Thiển Vũ nhìn bình hoa rồi lại nhìn Đường Úc, cô hỏi: “Anh đây là có ý gì?”
“Ôm bình hoa đi, tôi cần tư liệu sống để vẽ.” Đường Úc cầm bình hoa làm mẫu cho Cố Thiển Vũ: “Ôm như vậy, đừng tùy tiện di chuyển.”
“...” Cố Thiển Vũ.
Đậu má, cô tới là để nói chuyện với Đường Úc, không phải là để làm cái tư liệu sống bỏ đi gì đó.
“Tôi tìm anh là có việc muốn nói.” Cố Thiển Vũ mặt không biểu cảm nói.
“Miệng cô có thể động.” Đường Úc phá lệ khai ân nói một câu: “Nhưng mà lúc nói chuyện đừng lộ răng, răng cô xấu, ảnh hưởng mỹ quan.”
“...” Cố Thiển Vũ.
Xấu cụ nhà anh!
Nếu người này không phải Đường Úc thì Cố Thiển Vũ đã sớm ném bình hoa chạy lấy người rồi.
Cố Thiển Vũ khổ bức ôm bình hoa, cô vừa làm tư liệu sống cho Đường Úc vừa châm ngòi ly gián, xúi giục Đường Úc đi cạy vị trí tổng tài của Đường Lệ Tước.
“Tuy Đường gia cũng là nòi của Đường gia các anh, nhưng Đường thị là của hai anh em các anh, như thế nào cũng phải chia đều, anh thật sự cam tâm để một mình Đường Lệ Tước quản lý Đường gia của các anh sao?” Cố Thiển Vũ.
“Đừng nhúc nhích, nâng cánh tay trái lên một chút.” Đường Úc.
Cố Thiển Vũ nâng cánh tay lên theo lời Đường Úc, sau đó tiếp tục dõng dạc hùng hồn.
“Dù sao Đường Lệ Tước không phải em trai ruột của anh, Đường lão gia tử đang có thể kiềm chế được anh ta, nhỡ đâu lão gia tử cũng không kiềm được, vậy thì sản nghiệp Đường gia các anh đều sẽ bị con sói con này nuốt mất, anh ta cũng nuốt luôn một phần kia của anh không chừa lại gì.”
“Đừng lộ răng, rất xấu.” Đường Úc.
“...” Cố Thiển Vũ u oán nhìn thoáng qua Đường Úc: “Rốt cuộc anh có đang nghe tôi nói hay không?”
“Ờ.” Đường Úc lên tiếng.
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Vì cái lông gì mà cô lại cảm thấy Đường Úc trả lời cho có lệ thế?
“Vậy rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào?” Cố Thiển Vũ lạnh nhạt hỏi.
Đường Úc im lặng một giây, sau đó mở miệng: “Có lẽ hôm nay không vẽ xong, ngày mai cô nhớ đến đây.”
Điều này khiến Cố Thiển Vũ hoàn toàn nổi giận: “Tôi không hỏi chuyện anh vẽ, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh nghĩ Đường Lệ Tước như thế nào, rốt cuộc anh có muốn cạy vị trí của anh ta đi không?”
“Đừng lộ răng, xấu quá.” Đường Úc cực kỳ ghét bỏ nhìn Cố Thiển Vũ: “Răng cô phải sửa lại.”
Phụt…
Cố Thiển Vũ thật sự phải quỳ cái tên Tôn đại thần này mất, mạch não hoàn toàn khác nhau a, kết nối với nhau cực kỳ khó khăn.
Ha ha, không hổ Đường Úc và Đường Lệ Tước là anh em, chỉ số thông minh này, năng lực lý giải này quá say lòng người.
Cố Thiển Vũ cũng không muốn trễ nãi thời gian nữa, cô đặt bình hoa sang một bên.
Ngay lúc Cố Thiển Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đường Úc mới chậm rãi mở miệng: “Về chuyện Đường gia…”
Nghe thấy mấy lời này, Cố Thiển Vũ lập tức hứng thú: “Thế nào, có phải anh cũng vô cùng hận chuyện Đường Lệ Tước cướp Đường thị đi không?”
“Ờ.” Đường Úc.
Cố Thiển Vũ vô cùng kích động: “Nếu như vậy, không bằng chúng ta liên thủ với nhau, kéo Đường Lệ Tước từ trên vị trí tổng tài Đường thị xuống?”
“Ờ.” Đường Úc.
“Vậy anh có kế hoạch gì chưa?” Ánh mắt Cố Thiển Vũ sáng quắc nhìn Đường Úc.
Mặt Đường Úc không biến sắc mở miệng: “Cô ngồi xuống trước, ôm bình hoa cho tốt, giữ nguyên tư thế, chờ tôi vẽ xong bức này rồi lại nói.”
Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)
Cô đọc ít sách, rõ là đang lừa cô, Đường Úc nói như vậy có chắc là không lừa cô không? Lừa cô thành thành thật thật làm tư liệu sống cho anh ta vẽ?
“Anh không thể mạnh mẽ lên à? Chẳng lẽ anh thật sự cam tâm giao toàn bộ Đường thị cho Đường Lệ Tước?” Cố Thiển Vũ hận rèn sắt không thành thép mở miệng.
Đôi lời từ editor: Dù có hơi muộn nhưng chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự hanh thông!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này!!Mình được nghỉ Tết khá sớm nên không đăng truyện 2 tuần nay, từ ngày hôm nay mình sẽ đăng chương đều đều!!