Chương 157: Bá đạo tổng tài yêu tôi (20)

Cha Hứa tức không biết nên nói cái gì, ông ta thở hổn hển thật lâu sau đó mới mở miệng: “Mày chưa bao giờ là con gái của tao, cũng không phải người của Hứa gia tao.”

“Hy vọng là như vậy!” Cố Thiển Vũ tỏ vẻ không sao cả nhún vai: “Về sau nhà cực phẩm mấy người không có cơm ăn, không có nhà ở cũng ngàn vạn lần đừng có tìm đến tôi.”

“Đương nhiên, cho dù mấy người tìm đến tôi, tôi cũng chỉ đạp mấy người hai đạp…” Cố Thiển Vũ còn chưa nói xong, bên kia đã tắt điện thoại đi.

Cố Thiển Vũ bĩu môi, bây giờ cô hy vọng đám người Hứa gia giữ lời, đừng mẹ nó lại đến quấy rầy cô nữa.

Cái loại người nhà cực phẩm như thế, Cố Thiển Vũ thật sự cảm thấy có còn không bằng không có, ngoại trừ thêm phiền khắp nơi ra thì không có chút hữu dụng gì cả.

Cố Thiển Vũ cất điện thoại, đổi một cái áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến.

Bây giờ đã rất lâu cô không gặp Đường Lệ Tước rồi, hai người bọn họ vẫn cứ kéo dài không gặp mặt như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Dựa theo kịch bản thế giới tổng tài, mỗi lần nữ chính ra cửa nhất định sẽ gặp được nam chính, cho nên cô quyết định đi “gặp ngẫu nhiên” Đường Lệ Tước.

Cố Thiển Vũ đi dạo ở trung tâm thương mại trước, đi mệt rồi cô liền đi đến quán cà phê gần đó, chọn một ly cà phê uống.

Cô không vội, dù sao có kịch bản ở đây, cô với Đường Lệ Tước sẽ luôn gặp được.

Chỉ là điều khiến Cố Thiển Vũ trăm triệu không ngờ tới chính là, cô còn chưa gặp được Đường Lệ Tước trước, ngược lại lại chạm mặt Lương Thành trước.

Móa nó luôn, không hổ là thế giới ngược luyến, nữ chính sẽ luôn dây dưa không rõ với nam phụ, sau đó bị nam chính phát hiện.

“Tiểu Sênh.” Thấy Cố Thiển Vũ, Lương Thành vội vàng chạy tới.

Cố Thiển Vũ chả có tâm tình chào hỏi với Lương Thành, cô lạnh lùng mở miệng: “Tôi không thích cậu, chúng ta có thể bảo trì khoảng cách một chút không?”

Nghe thấy mấy lời này của Cố Thiển Vũ, Lương Thành vuốt ngực mình, buồn bực mở miệng: “Kỳ lạ ghê, bây giờ nghe thấy mấy lời này anh cũng không thấy đau lòng nữa, sao lại như thế nhỉ?”

“Chúc mừng, vậy chứng tỏ cậu không thích tôi nữa.” Cố Thiển Vũ đơ mặt mở miệng.

Lương Thành tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới lắc đầu: “Anh cảm thấy không phải như thế, có thể là gần đây em luôn nói mấy lời này, anh đã miễn dịch rồi, cho nên mới không đau lòng.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Emma, ai mẹ nó mang cái tên trung nhị này đi giùm cái?

“Tiểu Sênh.” Sắc mặt Lương Thành rối rắm nhìn Cố Thiển Vũ: “Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy hình như bây giờ em đã thay đổi rồi.”

“Cho nên?” Cố Thiển Vũ liếc nhìn Lương Thành một cái.

“Nhưng những thứ đó không quan trọng, quan trọng chính là anh thích em, muốn kết hôn với em.” Lương Thành vô cùng chờ mong mở miệng: “Tiểu Sênh, em sinh khỉ nhỏ cho anh đi.”

Suýt chút nữa là Cố Thiển Vũ tụt máu: “Tôi sinh cụ nhà cậu.”

Lương Thành nhíu mày: “Em không sinh cụ nhà anh được, em chỉ có thể sinh con trai của anh thôi, hoặc là con gái, anh khá thích con gái, nếu đáng yêu giống em thì tốt rồi.”

“Tiểu Sênh, em sinh con gái cho anh đi.” Lương Thành chăm chú nhìn Cố Thiển Vũ, cực kỳ đáng thương mở miệng: “Sinh một bé được không?”

“Đậu má, đừng có mẹ nó làm nũng với bà đây, cút sang một bên.” Cố Thiển Vũ đập một cái lên trán Lương Thành.

Lương Thành thuận tay bắt được tay Cố Thiển Vũ, sau đó vô cùng thâm tình mở miệng: “Tiểu Sênh, anh thích em, thật đó.”

Nói xong Lương Thành nhanh chóng hôn lên mu bàn tay Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ vừa định tức lên liền thấy Đường Lệ Tước đẩy cửa đi vào quán cà phê, trùng hợp sao anh ta lại thấy cảnh này.

“...” Cố Thiển Vũ.

Được lắm, hướng đi này rất ngược tâm, rất đau trứng.