Chương 152: Bá đạo tổng tài yêu tôi (15)

Cố Thiển Vũ ha ha hai tiếng: “Từ hôm nay trở đi bà đây mắng người luôn, thích làm gì thì làm.”

Nói xong câu đó, cô không chút do dự cúp máy.

Cố Thiển Vũ vừa cúp máy, mẹ kế Hứa liền gọi điện tới.

Có lẽ trong khoảng thời gian này Đường Lệ Tước tạo áp lực lên Hứa thị, cho nên mẹ kế Hứa vẫn luôn nhảy nhót tìm đến Cố Thiển Vũ, hy vọng cô có thể nói mấy lời hay trước mặt Đường Lệ Tước.

Trong cốt truyện gốc, mỗi ngày nguyên chủ đều phải giải quyết mấy cái chuyện rắc rối này.

Sau khi Hứa gia biết nguyên chủ là tình nhân của Đường Lệ Tước thì vừa ghét bỏ cô ấy, vừa đúng tình hợp lý bảo nguyên chủ khuyên Đường Lệ Tước đầu tư tiền vào Hứa thị.

Tuy nguyên chủ cũng không đồng ý với cách làm này của Hứa gia cho lắm, nhưng ai bảo nhân thiết của cô ấy là thiện lương cơ chứ.

Cho nên mỗi lần nguyên chủ đều bị nước mắt của mẹ kế Hứa lừa gạt đi tìm Đường Lệ Tước giải quyết chuyện rắc rối cho Hứa gia.

Nhưng Cố Thiển Vũ không thiện lương, từ trước đến giờ cô chưa từng hòa nhã với mẹ kế Hứa lần nào.

Nhưng không biết đối phương lấy tự tin ở đâu ra, cứ như thể là cô nhất định sẽ giúp Hứa gia nên ngày nào cũng gọi điện thoại tới quấy rầy cô.

Bây giờ Cố Thiển Vũ cực kỳ không kiên nhẫn, nối máy xong trực tiếp mắng một câu “tiểu tam đi tìm chết đi” rồi cúp máy mẹ kế Hứa luôn.

Sợ lại có ai quấy rầy cô, Cố Thiển Vũ trực tiếp tắt nguồn điện thoại, sau đó về phòng ngủ.

Cô vừa nằm lên giường chưa được bao lâu thì ngoài sân truyền đến tiếng ô tô, hình như là Đường Lệ Tước quay về.

Emma, ông thần đã về rồi.

Cố Thiển Vũ vuốt mặt, sau đó mặc quần áo xuống lầu.

Cô vừa đi xuống liền thấy Đường Lệ Tước đứng trong phòng khách, hình như tên này uống rượu, cả người toàn mùi rượu, với lại đôi mắt có hơi mơ màng.

Thấy anh ta như vậy, Cố Thiển Vũ có hơi cảnh giác.

Theo cốt truyện thì lần đầu tiên Đường Lệ Tước với nguyên chủ phát sinh quan hệ là vì Đường Lệ Tước say rượu.

Khi còn học cấp ba hai người bọn họ vô cùng đơn thuần, nhiều lắm cũng chỉ là chạm môi, hôn trán mà thôi.

Lúc Đường Lệ Tước bao nuôi nguyên chủ, trong lòng anh ta vẫn luôn ghi hận chuyện năm đó, cho nên anh ta chưa từng chạm vào nguyên chủ.

Sau đó có một lần Đường Lệ Tước uống say, ý chí không còn mạnh mẽ như bình thường nữa, sau đó liền xảy ra quan hệ với nguyên chủ.

Ban đêm Đường Lệ Tước còn dịu dàng các kiểu, vừa mặc quần vào thì anh ta trở mặt luôn, hôm sau anh ta lại mặt dày nói là nguyên chủ câu dẫn anh ta, sau đó lại nói rất nhiều lời thương tổn nguyên chủ.

Nguyên chủ còn tưởng rằng Đường Lệ Tước không muốn phát sinh quan hệ với cô ấy, cho nên lần sau lúc Đường Lệ Tước lại muốn bạch bạch bạch thì nguyên chủ kiên quyết không theo.

Nguyên chủ càng phản kháng Đường Lệ Tước càng tức giận, còn nghĩ rằng nguyên chủ không thích anh ta nên mới không muốn bạch bạch bạch với anh ta.

Tóm lại là hai người ngược luyến đến không được, mỗi ngày đều hiểu lầm, ngay cả lúc bạch bạch bạch cũng hiểu lầm.

Công lược giá trị hảo cảm thì có thể, nhưng lấy mặt của người khác bạch bạch bạch với người cô không yêu thì Cố Thiển Vũ kiên quyết không làm được.

“Chào buổi tối, tôi đi ngủ trước.” Cố Thiển Vũ vội vàng chào hỏi với Đường Lệ Tước, xoay người đi lên lầu.

Cố Thiển Vũ chưa đi được hai bước, Đường Lệ Tước ở đằng sau đã vươn tay ôm lấy eo cô.

“Tiểu Sênh.” Đường Lệ Tước vùi đầu vào cổ Cố Thiển Vũ, thống khổ lẩm bẩm một câu.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Bây giờ là cái kịch bản gì vậy? Xoát hảo cảm ở chỗ cô à?

Nếu nguyên chủ ở đây, đối mặt với Đường Lệ Tước như thế này chắc chắn sẽ đau lòng, sẽ kinh hỉ.

Dù sao thì trước đấy Đường Lệ Tước đều là đang nghiến răng nghiến lợi gọi cô ấy Hứa Tiền Sênh, bây giờ không chỉ gọi cô ấy Tiểu Sênh mà lại còn dịu dàng như vậy, thương cảm như vậy, nguyên chủ không cảm động đến rối tung rối mù mới là kỳ quái.

Nhưng Cố Thiển Vũ không thấy cảm động, trái lại còn nổi cả da gà.

Đậu má, kịch bản tiếp theo chắc chắn là muốn ngủ cô mà.