Chương 9

Đợi mãi cuối cùng cũng đến em gái tôi.

Nó bước ra sân khấu với một vẻ nghiêm túc, chân tay thanh thoát rất có khí chất.

Ánh mắt tôi không tự chủ mà sáng lên.

Tống Lý Dao cũng ngồi thẳng người.

Tiết mục của em gái tôi là múa cùng với một nhóm bạn khác.

Phần hậu kỳ được dàn dựng khá công phu và lộng lẫy.

Trên nền bức tranh thuỷ mặc, các vũ công múa mở màn sống động như từ trong tranh bước ra.

Sau đó là đến phần của từng người, rồi cuối cùng hoà lại làm một.

Phía dưới có nhiều người chồm lên, lấy điện thoại ra quay.

Nhìn qua thì có vẻ rất chăm chú.

Em gái tôi là người múa kết màn.

Xoay một vòng cuối cùng, màn trình diễn đã kết thúc.

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang trời, không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác to hơn những tiết mục trước.

Tôi thì thấy cũng được, không rõ chuyên môn nhưng cũng cảm thấy rất ưng cái bụng.

Tống Lý Dao cũng đã thả lỏng vai, nói chung là hài lòng.

Lễ văn nghệ đã kéo dài đến đây, tôi cũng thấy rất mãn nhãn.

So với sự đầu tư và chuẩn bị công phu của các tiết mục sau, thì phần biểu diễn của Chu Tuyết Tranh kia dường như không đáng nhắc đến.

Không có vận khí may mắn hỗ trợ, mọi người cũng sớm vứt cô ta ra sau đầu.

Sau đó là một vài tiết mục khác rồi kết thúc chương trình văn nghệ.

MC bước lên đọc diễn văn tri ân dài dòng lê thê, rồi mới đến phần trao giải mà mọi người mong chờ nhất.

Vương miện đã được đẩy ra giữa sân khấu.

Đầu tiên là đọc lần lượt số phiếu bầu chọn của mọi người rồi mới tới phần đánh giá của phía nhà tài trợ chương trình và ban giám khảo.

Tôi đương nhiên bầu chọn cho em gái mình, còn Nguỵ Quân Thành thì kêu tôi viết giùm.

“Cục cưng, em cứ viết hộ anh đi, anh không muốn bỏ tay em ra đâu.”

“Hôm nay anh quá trớn lắm rồi!”

“Yên tâm không ai thấy đâu mà.”

Nói rồi lại đớp vào cổ tôi một cái nữa.

Tôi thấy nỗ lực giãy ra nãy giờ là vô ích nên cũng kệ.

Các giải thưởng phụ phía sau được đọc trước, sau đó mới tới giải thưởng cao quý nhất.

Mà tất cả mấy giải râu ria đều không hề có bóng dáng Chu Tuyết Tranh, lẫn em gái tôi.

Càng gần đến lúc trao vương miện, tim tôi lại càng đập nhanh hơn.

“Và nhân vật sẽ được xướng tên với chiếc vương miện năm nay, đó là…”

Tôi ngồi thẳng người, xung quanh mọi người cũng la ó không ngừng.

“Là ai đây ạ? Mọi người đã bình chọn cho ai đây?”

Nói thật, giờ khắc này tôi chỉ muốn lao lên lắc MC thật mạnh hoặc chọi đôi guốc vào đầu hắn.

“Người đó chính là…”

“Em Giản Du, học sinh lớp 11A1!”