Tôi có thể hiểu được tâm trạng của em gái.
Nó đang rất bối rối và chùn bước vì Tống Thanh Trạch.
Cho nên tôi dứt khoát nói với nó.
“Du Du, em xin huỷ tiết mục đi, đừng múa nữa.”
“Cái gì?”
Em gái tôi rất sốc, ly sữa trên tay cũng văng ra mấy giọt.
“Chuyện em giáp mặt bọn họ là không thể tránh khỏi rồi, nếu em cứ mất bình tĩnh như vậy thì làm sao có thể hoàn thành tiết mục?”
“Em nên nhớ vũ công cần nhất là sự tập trung cao độ. Nếu cảm thấy không được thì đừng múa nữa.”
Khỏi phải nói, nhỏ em gái tôi lập tức chống đối.
“Sao chị có thể nói vậy được chứ? Tiết mục này em đã chuẩn bị lâu như vậy mà, chị đã nói sẽ ủng hộ em còn gì?”
“Em gái, chị em là người làm việc dứt khoát. Xưa nay chị đây chưa từng là người lề mề yếu đuối như cưng. Cảm thấy làm không xong thì dứt khoát xin nghỉ đi cho đỡ mất mặt.”
Em gái tôi kiên quyết nói nó sẽ làm được, bảo tôi cứ chờ mà xem.
Tôi chỉ liếc mắt một cái, hy vọng kế khích tướng này có tác dụng.
Sự mơ hồ mông lung trong đáy mắt nó đã bị thay thế bằng dã tâm bừng bừng.
Như vậy cũng tốt, tự mình tỉnh ra còn hơn bị người khác gõ đầu.
Để chuẩn bị cho đợt tài trợ này, tôi đặc biệt lưu tâm hơn đến kế hoạch của công ty.
Trang phục và phụ kiện được dùng trong lễ hội đều được tôi xem qua rất kỹ.
Cũng nhờ như vậy, tôi mới đột nhiên nhận ra tôi đang sống một cuộc sống rất có ý nghĩa.
Tôi đang làm những việc mà tôi thích, sống bên cạnh những người luôn yêu thương và giúp đỡ tôi.
Tôi cũng trải qua cảm giác làm giàu tự thân chân chính.
Việc kiếm tiền đúng là không dễ dàng gì, mọi việc từ tham gia tiệc rượu, gọi vốn đầu tư cho đến đích thân chủ trì cuộc họp cổ đông tôi đều đã làm.
Thậm chí nhiều đêm tôi còn ngủ lại công ty, qua hôm sau lại tiếp tục tăng ca.
Chúng tôi không có hệ thống, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Tôi chỉ có thể làm mạnh chính mình, rồi cầu mong những người xung quanh mình sống tốt.
Ngày hội văn nghệ đó cuối cùng cũng đến.
Hôm nay nhờ thế của tôi mà có không ít bạn bè là con cháu thế gia cũng lũ lượt kéo nhau đến xem với tư cách là “cựu học sinh” và “nhà tài trợ”.
Cô giáo dạy múa cho Giản Du là Tống Lý Dao còn đặc biệt đi úp bộ móng mới để xem “học trò” biểu diễn.
Chúng tôi gặp nhau trong hội trường lớn, cũng được ban tổ chức xếp cho ngồi gần.
Ghế kế bên tôi, dĩ nhiên là cho Nguỵ Quân Thành.
Nhưng tôi đã bước vào hậu trường để gặp Giản Du trước.
Chỉ liếc mắt nhìn sơ tôi đã tìm thấy vị trí của nó, vừa hay lại bắt gặp khoảnh khắc nữ chính trong truyền thuyết đang nói chuyện với em gái mình.
“Giản Du ơi, mình hơi lo lắng. Tiết mục sắp tới mình không cần nhận giải, mình chỉ muốn chứng tỏ cho A Trạch thấy thôi.”
Em gái tôi vừa nghe đã cứng đờ cả người, vẻ hăng hái chẳng hiểu vì sao lại bị rút cạn.
Tôi bước đến, nói thẳng.
“Nếu múa cho một người xem thì có thể kéo nhau vào phòng riêng mà múa, cần gì phải nói cho mọi người đều nghe?”
Giọng nói của tôi không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được.
Tôi đang bước vào với tư cách là “nhà tài trợ lớn”, đi bên cạnh là các giám thị và trợ lý hiệu trưởng.
Chu Tuyết Tranh nhìn như sắp khóc.
“Chị ơi, chị là chị gái của Giản Du ạ?”
“Em đã nghe danh chị từ lâu, rất vui được gặp chị ạ. Nhưng mà hình như chị có ác cảm với em, có phải là do nghe ai nói không?”
Tôi mỉm cười, tính hắt nước bẩn lên người tôi cơ à?
“À, em là ai vậy?”
Chu Tuyết Tranh cứng người.
“Con người nên có tính tình hào sảng phóng khoáng, chị đây đâu cần khúm núm dè chừng ai. Chị thấy các em nói chuyện vui nên góp vài lời thôi. Các anh thấy có đúng không?”
Đám người trợ lý dẫn đường liên tục phụ hoạ.
Tôi chỉ tìm kiếm chút niềm vui của việc ỷ mạnh hϊếp yếu, sau đó tôi chúc mọi người có phần trình diễn thật tốt.
Chút phong ba nho nhỏ đã sớm bị mọi người bỏ sau đầu.
Tống Lý Dao cũng vào theo, tôi gật đầu để cô ấy nói chuyện với em gái tôi một lát.
Dĩ nhiên tôi không cho rằng việc ra oai như vậy là xong, nữ nhân công lược kia có vô vàn cách để thao túng em gái tôi.
Thế là tôi gọi bên tổ sắp xếp tiết mục, thương lượng về việc xếp tiết mục của Chu Tuyết Tranh lên đầu tiên.
Xin lỗi nhé, nhà chị chưa phá sản thì chị sẽ làm cho tới luôn.