Chương 6

Khi hai chúng tôi bước vào, bạn bè gần như đã đến đông đủ.

Tôi đã làm theo ước muốn của mình, tiến đến ôm từng người một.

Thành thật mà nói, tôi rất quý trọng sự yêu thương của mọi người dành cho mình.

Cuộc sống như mơ của tôi này là do điều kiện gia đình mới có được.

Tôi trân trọng nó, và sẽ ra sức báo đáp lại gia đình.

Buổi tối hôm nay tất cả chúng tôi đều quẩy hết mình.

Mọi thứ chưa kể đều đem ra kể hết, chưa nói đến ăn uống và nhảy múa.

Chúng tôi đã chơi rất vui, tôi cũng cảm nhận được niềm vui mà lâu rồi chưa có được.

Riêng về phần em gái tôi, nó được bao vây bởi những người bạn mới cùng trang lứa.

Đặc biệt là cậu thiếu niên đẹp trai cao to đó.

Cậu ta hiện đang là du học sinh, mà lại là cựu học sinh của ngôi trường mà em gái tôi đang theo học.

Nhìn từ xa, có thể thấy hai người họ nói chuyện khá hòa hợp và vui vẻ.

Nụ cười vui vẻ lan tràn từ đáy mắt đến khoé môi nhỏ em gái tôi.

Đến tận lúc về nhà nó vẫn còn cười.

Tôi giả bộ thăm dò.

“Du Du, hôm nay thấy thế nào?”

“Vui lắm chị ơi, thì ra bọn chị chơi với nhau vui vẻ như vậy nha.”

“Nhiều bạn bè thì tự nhiên sẽ sôi động vui vẻ, chẳng qua là em từ bỏ những mối quan hệ đó để đâm đầu vào những thứ không nên mà thôi.”

Giản Du nghe vậy, hơi bĩu môi.

“Chị khỏi đá xéo em đi.”

Tiếp sau đó, tôi cũng hỏi nó về chuyện chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.

“Hôm nay chị đã giới thiệu em với Tống Lý Dao, nhỏ đó là một vũ công chuyên nghiệp có thể giúp em chuẩn bị tiết mục. Em đã thêm số của nó chưa?”

Tôi quen thói gọi nhỏ bạn thân của mình như vậy.

Quả thực Tống Lý Dao là người bạn rất thân với tôi, nhỏ đó là kiểu bạn mà dù mười năm không gặp thì vẫn có chủ đề để nói chuyện.

Chúng tôi cùng tần số với nhau.

Quan trọng là Tống Lý Dao thực sự xuất sắc về mặt vũ đạo.

Không chỉ là về kỹ thuật múa mà còn về ý tưởng dàn dựng sân khấu và tài năng biên đạo của cô ấy cũng rất xuất sắc.

Em gái tôi nhanh chóng nói đồng ý.

Tôi biết nó cũng sẽ bị thuyết phục.

Quả thực là vậy, thời gian tới Giản Du rất chăm chỉ theo Tống Lý Dao chuẩn bị cho tiết mục của nó.

Các ý tưởng bố trí sân khấu cũng được xem xét kỹ càng.

Tôi không can thiệp nhiều, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy là rất công phu.

Không hiểu sao, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Giản Du là em gái tôi, là nhị tiểu thư Giản gia.

Từ bé chúng tôi đã được giáo dục theo kiểu thiên kim tiểu thư.

Theo lý mà nói thì chắc chắn phải giỏi giang hơn một kẻ tay trắng như Chu Tuyết Tranh kia.

Tôi không ngừng cảm thán, hệ thống công lược đúng là lợi hại.

Nhưng mà lợi hại cỡ nào, cũng chỉ là sống nhờ vào vận khí cướp được từ người khác.

Tôi cũng thắc mắc trong giấc mơ kia sau khi chúng tôi bị diệt thì hệ thống đó có đảm bảo cho Chu Tuyết Tranh cả đời bình an hay không?

Trong thời gian này, hai chị em chúng tôi đều bận rộn.

Cha mẹ rất bận rộn, tôi đã thay bọn họ mời một số gia sư đến kèm cặp em gái.

Tôi muốn đưa nó quay trở về cuộc sống của một tiểu thư đúng nghĩa.

Mặt khác, tôi đang trong quá trình phát triển công ty riêng do mình thành lập.

Tuy đã được chỉ dạy hết mực bởi Nguỵ Quân Thành, nhưng tôi vẫn phải trầy da tróc vảy không ít.

Suốt mấy tháng trời vất vả, cuối cùng tôi cũng chen được một chân tài trợ cho ngày hội văn nghệ lớn nhất.

Trường tư thục mà em gái tôi đang theo học cũng là ngôi trường cũ của tôi, một ngôi trường nổi tiếng từng đào tạo nhiều con ông cháu cha.

Lễ hội văn nghệ luôn được làm rất lớn, việc tài trợ cho chương trình cũng là một cách quảng bá sản phẩm của mình.

Thời gian vừa qua chúng tôi đã kinh doanh các mặt hàng quần áo và phụ kiện, dần dần đã tạo được một làn sóng xu hướng với giới trẻ.

Giám đốc sáng tạo của phía chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch và cả bộ sưu tập rất công phu cho các đợt tài trợ này.

Buổi tối hôm đó, tôi gặp mặt Giản Du ở nhà ăn.

“Chị ơi, ngày mốt em diễn rồi.”

“Chị biết rồi, hôm đó nhất định chị sẽ tới mà.”

“Nhưng mà ý em là em có hơi lo lắng.”

“Tống Lý Dao rất xuất sắc, cô ấy cũng bỏ nhiều tâm tư chuẩn bị cho em như vậy rồi. Trừ khi em bị bỏ bùa thì mới không làm được thôi.”

Em gái tôi nắm chặt ly sữa.

“Chị, gần đây em cứ bị khó ngủ. Không hiểu sao em cứ nghĩ về lúc Chu Tuyết Tranh ở cùng với A Trạch.”

Tôi không nói gì, chỉ nghe nó tâm sự.

“Em đã cố gắng không quan tâm đến rồi, nhưng chẳng hiểu sao nhìn bọn họ vẫn thấy tức giận.”

“Mỗi lần em thấy hai người họ thân thiết thì tâm trạng liền bị phá huỷ, chẳng muốn làm gì nữa cả.”

Nhỏ em gái tôi lải nhải không ngừng.

Riêng tôi lại chỉ nghi ngờ một điều, liệu có phải nó cũng bị ảnh hưởng và thao túng bởi hệ thống của Chu Tuyết Tranh hay không?