Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Là Em Gái Tôi

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chị, em và A Trạch chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ấy không phải như chị nói đâu, có thể là do em hơi phiền phức mà thôi.”

Tôi cắt ngang lời nó, dùng hết sức để kiềm lại cơn giận trong lòng.

Phải tự dặn lòng mình rằng, muốn thông não nhỏ này cần có quá trình.

“Bây giờ chị hỏi em, em nghĩ Tống Thanh Trạch thật sự thích em sao?”

“Chị, đương nhiên rồi. Bọn em vốn dĩ rất tốt mà.”

“Có thật sự tốt không, hay chỉ mình em tự an ủi chính mình?”

“Chị!”

Giản Du không đồng ý, bắt đầu giãy nảy lên.

Không phải nói chứ nhỏ em gái tôi làm nũng cũng đáng yêu, thằng Tống Thanh Trạch đúng là có phúc mà không biết hưởng.

“Bây giờ em thử để ý cho kỹ, ánh mắt lúc nó nhìn em và lúc nó nhìn Chu Tuyết Tranh kia đi. Ánh mắt không bao giờ biết nói dối!”

“....”

“Với lại nghe nói sắp tới trường em có tổ chức văn nghệ chứ gì? Em dám cá với chị không?”

“Cá cái gì cơ?”

“Nhỏ đó thích Tống Thanh Trạch như vậy, lại đang là học sinh mới muốn lấy lòng mọi người. Cho nên nhất định cũng sẽ đăng ký tham gia một tiết mục.”

“Như vậy thì sao?”

“Cá xem giữa hai người thì Tống Thanh Trạch sẽ chọn ai.”

Giản Du phồng má trợn mắt, dáng vẻ không chịu khuất phục.

“Được! Cá thì cá thôi!”

“Nếu Tống Thanh Trạch không chọn em, thì em phải chấm dứt hết với cậu ta, không còn liên quan gì nữa.”

“Hừ, còn nếu như cậu ấy chọn em thì chị phải thúc đẩy mối hôn sự này!”

Tôi sảng khoái đồng ý.

Bởi tôi hiểu rất rõ, trong lòng Tống Thanh Trạch giờ chỉ có Chu Tuyết Tranh kia mà thôi.

Thêm hệ thống của Chu Tuyết Tranh giúp sức, đầu óc cậu ta làm gì còn chỗ cho Giản Du.

Tôi dặn em gái một vài điều liên quan đến hệ thống kia mà tôi biết trong giấc mơ.

Sau khi xong việc, tôi đến công ty gặp bố mình.

Chuyện phá sản tầm vài năm sau nữa mới diễn ra, nhưng hẳn là bây giờ công ty đã xuất hiện vấn đề.

Lúc đến công ty, tôi đυ.ng mặt tên trúc mã lưu manh mà tôi ghét nhất.

“Dao nhi~”

“Anh thôi đi không?”

Nguỵ Quân Thành cười cười một cách rất đáng đánh.

“Cưng không thể nói anh đây như vậy đâu nha.”

“Tôi không muốn nhiều lời với anh, bây giờ tôi còn có việc nữa. Anh mau tránh ra một bên đừng cản đường.”

“Cưng ơi, anh đây cũng đang tìm bố em có việc đây. Khách đến chơi lại bị chủ nhà đuổi như vậy mà coi được sao?”

Tôi quay người nhìn hắn.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn hắn kĩ lưỡng như vậy, nhìn đến mức hắn nhướn mày thích thú.

“Sao thế cưng? Giờ mới nhận ra anh đây đẹp trai hả?”

Tôi nhớ đến trong giấc mơ, Nguỵ Quân Thành đã vì gia đình chúng tôi mà ra sức như thế nào.

Anh không màng tất cả, từ nước ngoài lập tức bay trở về.

Tên này tuy rất xàm nhưng được cái yêu tôi một cách điên cuồng, gần như là ám ảnh.

Hắn vì tôi và Giản gia mà hy sinh hết lòng.

Thậm chí nam nữ chính còn sợ anh làm ảnh hưởng kế hoạch nên nhiều lần tìm cách gây khó dễ, nhưng Ngụy Quân Thành đơn giản là đối tượng không thể chạm đến.

Hồi trước tôi hơi sợ hắn, bây giờ không hiểu sao cảm giác đó không còn nữa.

“Nguỵ Quân Thành, có muốn đi cùng không?”

Hắn ngạc nhiên vô cùng, vội vã ôm vai tôi bước đi.

“Dao nhi hôm nay có việc gì muốn nhờ anh hả, sao đột nhiên lại đáng yêu lên thế.”

“Đúng rồi đó.”

“Ồ, nói nghe thử?”

Tôi dừng lại chút, nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Quân Thành.

Đến khi nhìn thấy sự nóng bỏng và chân thành không nói nên lời đó, tôi bỗng thấy có hơi chột dạ.

“Nguỵ Quân Thành, anh có thể đi làm bạn cặp của em đến tiệc tẩy trần không?”

Nguỵ Quân Thành bật cười.

“Đương nhiên là được, cưng không cần căng thẳng như vậy.”

Sự vui sướиɠ ập đến trong đáy mắt của hắn dường như không thể che giấu.

Tôi thực sự không nỡ nhìn.

Nguỵ Quân Thành là gốc cây to nhất mà tôi có thể dựa vào.

Tôi cảm giác không dám đối mặt với tình cảm của anh.

Nhưng vì vận mệnh gia tộc, tôi chỉ đành đánh cược chính mình.

Hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ biết, không bao giờ phải đau lòng vì tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »