Lần tiếp theo chúng tôi gặp lại hai chủ phòng là khi tin tức Chu Tuyết Tranh đột tử trong tù được truyền ra.
Báo đài đưa tin cô ta đột tử không rõ nguyên do, cùng ngày hôm đó người mẹ cô ta cũng qua đời.
Phía cảnh sát kiểm tra lại camera mà vẫn không thấy manh mối gì.
Chu Tuyết Tranh đang ngồi một chỗ.
Đột nhiên máu phụt bắn từ tai, mũi và miệng của cô ta ra ngoài.
Ào ào như thác nước.
Cô ta gào khóc đau đớn, không lâu sau đó thì gục xuống.
Khi nhân viên phụ trách canh gác mở cửa vào kiểm tra thì đã không còn hơi thở.
Vì cô ta là nhân chứng quan trọng, nên thi thể cũng được các pháp y kiểm tra kỹ càng.
Nhưng cũng không tra ra được gì bất thường.
Chuyện này về sau trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của cả ngành tư pháp và pháp y.
Mọi người chỉ có thể dùng những nguyên nhân như quả báo này kia để nói.
Lý do này cũng đúng, nhưng thực tế thì chỉ có chúng tôi biết.
Đó là do hệ thống cấp bách muốn thoát ra khỏi cơ thể cô ta.
Mà ban đầu khế ước đã ràng buộc vận mệnh của cả hai với nhau.
Chu Tuyết Tranh leo lêи đỉиɦ cao quyền lực thì hệ thống mới có quyền rời đi trong êm đẹp.
Mà tính từ khoảng thời gian nó xuất hiện thì chỉ có được lúc đầu là êm đẹp, còn lúc sau tôi đã thức tỉnh nên ra tay chặn đứng vô số chuyện ác mà hệ thống nhằm vào em gái tôi.
Vận khí đã sớm hao mòn, đến lúc mấu chốt này dĩ nhiên hệ thống cũng hết cứu nổi cô ta.
Tôi nghe xong cũng lặng người.
Chỉ vì một tệp dữ liệu lỗi là hệ thống đó mà đã kéo theo vô số vận mệnh khác cùng thay đổi.
Nếu nó không xuất hiện, Chu Tuyết Tranh có mưu ma quỷ chước cỡ nào cũng không có cửa gặp được chúng tôi.
Chứ đừng nói là thao túng vận mệnh bao nhiêu người, sau đó làm mưa làm gió cỡ này.
May mắn là lúc hệ thống đang tìm về trạm chủ của mình, phía phòng an ninh không gian đã lập tức bắt giam nó lại sau đó vô hiệu hoá vĩnh viễn.
Tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi, hy vọng sẽ có được câu trả lời xác đáng từ hai chủ phòng.
“Cô nghĩ đúng rồi, sở dĩ cô có thể mơ được giấc mơ đó là do phía chúng tôi an bài.”
“Lúc đó hệ thống vẫn còn mạnh, nếu chúng tôi trực tiếp tác động lên em gái cô thì sẽ rút dây động rừng. Nếu hệ thống kia biết được thì chúng tôi sẽ càng khó đối phó.”
“Cho nên chúng tôi mới chọn một người vốn dĩ không có nhiều vai trò là cô để mở màn.”
“Chính vì nó mạnh nên không thể vô hiệu hoá nó ngay được, mà phải cần quá trình làm suy yếu năng lượng và vận khí mà nó hấp thụ.”
“Cô có bản lĩnh, lại không trực tiếp đấu với Chu Tuyết Tranh, nên có lợi thế hơn em gái cô.”
“May mắn là cuối cùng cô cũng không làm chúng tôi thất vọng.”
Hai chủ phòng vẫn có phong cách kỳ quái như ngày nào.
Bọn họ dặn dò thêm một chút rồi nói lời từ biệt.
“Cô Giản này, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Cô với chúng tôi không cùng một thế giới, nên sau này cũng không có dịp gặp lại nữa đâu.”
“Nếu gặp lại tức là có chuyện lớn đó!”
Tôi mỉm cười, cũng đáp lại mấy câu.
“Tôi tốn hơi sức như vậy, cuối cùng có thu lại được gì đâu nhỉ?”
“À, ban đầu chúng tôi định là cho cô một vài đặc quyền vượt trội hơn những thực thể con người khác. Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ là không cần thiết đâu.”
“Đây là lý do mà người ngoài hành tinh như anh chị phủi mông quay đi thế à?”
“Ừm thật ra cô không thể gọi chúng tôi là người ngoài hành tinh đâu nhé, cẩn thận lời nói giùm.”
Không phải người ngoài hành tinh, vậy chứ là giống ôn gì trời?
“Vậy chính xác hai người là?”
“Câu này tôi xin phép không trả lời.”
“Vậy thì trả lời câu hỏi trước của tôi đi.”
“Ừ đúng rồi nhỉ, là do chúng tôi thấy không cần thiết với bản lĩnh của cô. Tôi nói với cô rồi còn gì, trên đời này có nhân quả. Không có đặc quyền thì sẽ an toàn cho cô hơn.”
Tuy bọn họ nói vậy, nhưng tôi vẫn hiểu.
Chúng tôi không cùng một thế giới.
Nếu trao đặc quyền thì bọn họ vẫn sẽ còn sự liên kết với thế giới tôi sống.
Điều đó có lẽ là bọn họ không được phép.
Hơn nữa tôi cũng cảm thấy hai người này không tin tưởng khi trao đặc quyền cho con người.
Có Chu Tuyết Tranh làm gương, ai dám chắc trong tương lai những thực thể người có đặc quyền này không làm gì chứ?
Suy nghĩ thấu đáo xong, tôi tiễn bọn họ ra về.
Bọn họ nói không cần tiễn, chính mình tự biến mất tại chỗ luôn.
Lúc Nguỵ Quân Thành đến chỉ thấy tôi ngồi cứng như bức tượng.
“Dao nhi!”
“Vâng ạ.”
Tôi suýt thì quên mất, tên này vẫn còn giận dỗi vì tôi làm liều hôm đó.
“Em làm gì cứ ngồi đực như bức tượng vậy, cũng không thèm giải thích gì với anh chuyện hôm đó hết. Em rốt cuộc coi anh là gì chứ?”
“Không phải đâu, bây giờ em mới giải thích nè.”
Tôi chủ động ôm cổ anh, kéo anh ngồi xuống rồi ngồi vào lòng tên này.
Ừm, to cao, dày thịt, ấm áp thoải mái.
“Lúc đó vụ án vẫn đang diễn ra, em sợ liên luỵ đến anh nên vẫn không dám qua lại.”
“Em biết anh có thế lực, nhưng em chỉ là không muốn anh gặp phiền phức thôi.”
Tôi có lòng tốt giải thích, ai ngờ tên này vẫn ấm ức lắm.
“Đồ ngốc, nhà tôi giàu từ thế kỷ trước rồi em không hiểu hả? Gia tộc họ Nguỵ có rất nhiều nhánh, muốn đυ.ng đến tôi thì còn lâu. Em lo cho tôi cái gì mà dám làm liều như vậy hả?”
“Tôi thấy em đây là muốn coi tôi như người ngoài cuộc thì có. Em không tin tưởng anh có phải không?”
Trước cơn tức giận của Nguỵ Quân Thành, tôi càng ôm chặt anh hơn.
“Được rồi, em biết anh mạnh rồi. Em chỉ là lo lắng hai bác biết lại thêm to chuyện thôi, em thực sự là không muốn làm phiền anh.”
“Em không có nói dối mà.”
“Anh còn nhớ lúc trước em kể cho anh chuyện em gặp ác mộng không?”
Nguỵ Quân Thành ôm eo tôi, ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi kể cho anh nghe toàn bộ.
Bao gồm cả giấc mơ ban đầu, những chuyện tôi làm và kể cả lý do vì sao Chu Tuyết Tranh đột tử trong tù như vậy.
Chỉ là lược bỏ đi một số tình tiết.
Tôi nói đến mỏi cả miệng, mà sắc mặt Nguỵ Quân Thành cũng ngày càng dịu đi.
Anh ôm tôi, không ngừng hôn.
“Được rồi cục cưng, anh biết chân ái của anh sẽ không lừa anh mà.”
“Em không có lừa anh, bí mật lớn nhất của em cũng đã kể cho anh rồi đó.”
“Anh biết rồi, sau này không cần phải như vậy nữa. Có chuyện gì cứ nói cho anh một tiếng, anh có chuyện gì cũng sẽ dùng hơi tàn để bảo vệ em.”
“Cảm ơn anh yêu nhé, nhưng em không thể tỏ ra thờ ơ mà không đáp lại được. Như vậy là không tôn trọng người đàn ông em yêu rồi, có phải không?”
“Cái miệng ngọt nhỉ? Ông đây cuối cùng cũng sống đủ lâu để nghe em nói những lời này. Con mẹ nó chết vì em ông đây cũng bằng lòng!”
“Không được nói như vậy, anh phải sống cùng em chứ.”
Đáp lại tôi là tiếng ừm khe khẽ, kèm theo nụ hôn ná thở.
“A Thành, anh có tin cái hệ thống đó không?”
“Có lẽ trên đời này thực sự tồn tại thứ đó. Nhưng nếu con người thực sự có bản lĩnh, thì sẽ làm được những gì mình muốn. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại chọn những người có cuộc sống thất bại làm ký chủ.”
Tôi xoa má của anh rồi thơm mấy phát.
“Em biết anh bá đạo, nhưng có cần lúc nào cũng phải hùng hổ như vậy không?”
“Anh đây bá đạo lâu rồi, gặp em mới kiềm chế để em không sợ anh thôi. Ai ngờ cuối cùng em vẫn sợ.”
“Lúc còn nhỏ em biết anh rất cường thế, bố mẹ luôn dặn em không được thất lễ với anh. Trong lòng em sợ là bởi vì em gặp anh dưới tư cách là đại tiểu thư Giản gia mà. Em mà cư xử bậy bạ thì mất mặt gia đình.”
“Bây giờ còn sợ nữa không?”
Tôi hôn anh một cái, xem như là câu trả lời.
“Dao nhi~”
“Dạ?”
“Có muốn trở nên cường thế không?”
“Hả? Làm như thế nào?”
“Cưới anh đi, cưới anh thì anh sẽ dạy em.”
“...”
Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của Ngụy Quân Thành, trong lòng thấy mắc cỡ vô cùng.
Cũng may ở đây không có ai.
“Khi nào ra mắt?”
“Ngày mai luôn được không?”
“Nhanh như vậy à?”
“Ừ, bố mẹ anh biết chuyện của chúng ta lâu rồi. Nếu không có anh ngăn cản bọn họ đã tự vác xác đến Giản gia từ lâu rồi ấy chứ.”
“Như vậy hôn lễ anh lo đi, để em cùng mẹ đi xem ngày.”
Chúng tôi bàn bạc một lúc nữa.
Đến khi tôi hơi mệt mệt, Nguỵ Quân Thành mới bế tôi vào trong nhà.
“Công chúa nhỏ, hai chúng ta là một đôi. Ừm, chính là một cặp đôi bá đạo cường thế. Cục cưng của anh vừa giỏi vừa có bản lĩnh, anh đây đã biết từ hồi nhỏ rồi.”
“Hihi, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Không cần hệ thống, cũng không cần phép màu gì cả, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu khi không bị can thiệp bởi yếu tố bên ngoài.”
“Chúng ta sẽ sống tốt, có được không?”
Tôi đáp trả khe khẽ như tiếng mèo kêu.
“Em biết rồi.”
“Anh yêu em, nhớ kỹ.”
“Vâng, em cũng yêu anh.”
“Ngoan lắm, đúng là vợ anh haha.”