Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Là Em Gái Tôi

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bê bối rúng động cả nước lúc này chắc chắn là vụ tổng tài tập đoàn Tô thị mua bán da^ʍ, sử dụng chất cấm, luồn lách để hoạt động phi pháp và trốn thuế.

Các báo đài thi nhau đưa tin, phóng viên đọc tội ông ta dài như cái sớ.

Chẳng những trên các đài truyền hình chính thống, mà trên mạng mọi người cũng thi nhau bàn tán.

Người thì cho rằng, không ngờ người mà bao lâu nay tôi viết trong các bài văn lại là kẻ như vậy.

Người cho rằng, bản chất của mấy kẻ có tiền là vậy chứ bộ mấy người còn mơ mộng gì chứ.

Thông tin về gia đình họ Tô cũng bị đào ra.

Tô phu nhân từ trên đỉnh té xuống bùn chỉ sau một đêm.

Tất cả các thế lực đều đang trong tầm ngắm điều tra của cảnh sát, bà ta hoàn toàn không dám rút dây động rừng.

Mà bao lâu nay bà ta cũng sống an nhàn như một quý phu nhân, bây giờ có chuyện thì bản lĩnh xoay sở cũng mai một phần nào rồi.

Điều duy nhất mà Tô phu nhân kịp làm có lẽ là bảo vệ Tô Ninh Dao khỏi sự tọc mạch của báo chí và lòng căm phẫn sục sôi của dư luận.

Trên mạng, người người thi nhau chửi bới con cái nhà họ Tô mai này sẽ phải gánh nghiệp cho cha mình.

Nhờ sự bảo vệ của Tô phu nhân mà thông tin về Tô Ninh Dao vẫn chưa bị khui ra.

Nhà họ Tô còn có một đứa con trai lớn để kế thừa tông nghiệp, nhưng lúc này vẫn còn đang ở nước ngoài.

Hoàn cảnh ngặt nghèo thế này dù có cho Chu Tuyết Tranh mười lá gan cô ta cũng không dám mò mặt ra nhận mình là con riêng của Tô tổng.

Tô phu nhân ban đầu tính là cho Chu Tuyết Tranh biết mùi.

Dù sao cái động đó chỉ có vào chứ không bao giờ có ra, Tô phu nhân nghĩ rằng muốn diệt trừ khả năng mấy đứa con riêng này làm loạn tranh tài sản thì chỉ còn cách khống chế trong lòng bàn tay như vậy.

Tốt nhất là không để cho Tô tổng biết luôn.

Tôi nghĩ có lẽ đến giờ Tô tổng cũng chưa biết đến sự tồn tại của Chu Tuyết Tranh.

Bởi vì ông ta có thể quên các cô nhân tình của mình, nhưng Tô phu nhân thì không bao giờ quên những người bà ta ghét.

Ai ngờ đâu chồng mình cũng là khách quen của chỗ đó mà bà ta không hay biết.

Chuyện Tô tổng có máu mặt trong các hoạt động đen thế này được ông ta giấu rất kín kẽ.

Nếu không phải nhờ giấc mơ kia thì tôi cũng không ngờ ông ta là người như vậy.

Nghe nói lúc bị bắt đi Tô tổng còn vô cùng bàng hoàng, bởi ông ta nghĩ những việc mà ngay cả đám thuộc hạ thân thích của mình cũng không biết được hết thì sẽ không bao giờ bị lộ.

Hai chủ phòng thông báo với tôi rằng Chu Tuyết Tranh có nhiều biểu hiện bất thường trong trại tạm giam.

Không phải do cô ta bị điên hay gì, mà là hệ thống đó đang cấp bách muốn thoát ra khỏi vận mệnh bị ràng buộc với cô ta.

Hệ thống hành hạ Chu Tuyết Tranh đến điên điên dại dại, kéo theo hậu quả là các dữ liệu liên kết cũng bị đứt ra.

Biểu hiện là cô ta hay nói ra những manh mối kỳ lạ.

“Tôi là nữ chính, đáng lẽ người rơi vào hoàn cảnh này phải là con khốn Giản Du mới đúng.”

“Tôi là bị người ta hại, tôi không biết gì cả!”

Phía cảnh sát cử các chuyên viên tâm thần đến kiểm tra cô ta.

“Ý cô là có người gài bẫy cô sao? Nếu cô cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.”

“Cứ yên tâm, khi cô còn trong vòng pháp luật thì không ai có thể hại cô được. Phía cảnh sát chắc chắn sẽ làm công tác bảo vệ cô nghiêm ngặt.”

Nghe lời của các chuyên gia, Chu Tuyết Tranh trong cơn uất ức đã khai ra Tô phu nhân.

Thế là bà ta cũng bị quản thúc tại nhà vì là nhân chứng quan trọng của vụ án.

Với loạt án của Tô tổng, bà ta ban đầu còn bao biện rằng mình không hề hay biết gì.

Phía cảnh sát cũng chưa tìm thấy manh mối nào cho thấy Tô phu nhân liên quan đến các hoạt động làm ăn phi pháp.

Bà ta tỏ ra mình là một phu nhân chỉ biết ăn sung mặc sướиɠ thật sự.

Không có đầy đủ bằng chứng thì chưa khởi tố vụ án được.

Cho nên phía cảnh sát rầm rộ điều tra sát sao đường dây đen của Tô tổng.

Tôi và em gái hoàn toàn không hề dính líu gì đến.

Cha mẹ tôi cũng đã biết tin tức này.

Bố tôi hoàn toàn bình thản, thậm chí còn có vẻ hài lòng.

Tôi nghĩ một người cũng có máu mặt như ông thì có thể đã biết được bản chất của Tô tổng từ lâu.

Nhưng trên thương trường, lợi ích là phải đặt lên trên hết.

Hơn nữa không có chứng cứ xác thực mà cứ bô bô đi tố cáo thì không phải là việc một người khôn ngoan nên làm.

Mẹ tôi thì cũng bày tỏ chút xót thương cho Tô phu nhân.

Dù sao hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ đến lớn.

Vốn dĩ xuất phát điểm cũng tương tự, nhưng nay kết cục hai người lại khác xa như vậy.

Nhưng cuối cùng, mẹ tôi cũng không có động thái nào

Dù sao bây giờ nhà người ta đang bị cảnh sát điều tra, mà bao tội danh lớn như vậy đã được báo nhà nước đưa tin thì không thể là giả hoàn toàn được.

Chẳng qua có phải chịu án nặng hay không, hay nói cách khác là có chạy án được hay không thôi.

Bây giờ mà mò mặt ra quan tâm thì khác nào bước chân vào vũng bùn.

Tôi chỉ thấy buồn cười, tình bạn của mẹ tôi và Tô phu nhân mới đúng nghĩa là thân ai nấy lo.

Tôi hồi tưởng lại những tình tiết hôm ấy, có nhiều chỗ không hoàn toàn nằm trong kế hoạch.

Nói đúng hơn là em gái tôi tự tung tự tác.

Ban đầu chúng tôi dự định kéo dài thời gian để trùng khớp với lúc Tô tổng đến.

Ai ngờ ông ta tới muộn, nên lúc tới mới đi vội vã như vậy.

Em gái tôi rõ ràng là làm liều giả say, sau đó đích thân tống Chu Tuyết Tranh vào phòng.

Căn phòng kia được cô ta đặt thuốc mê trong đó sẵn, bước vào là khó mà toàn thây ra ngoài.

Tôi quyết định hỏi em gái, bởi vì rõ ràng nó đã quá liều lĩnh.

“Du Du, vì sao lúc đó lại thay đổi suy nghĩ vậy?”

“Chị à, lúc trước em có nói chị là em gặp ác mộng rồi chứ?”

“Ác mộng?”

“Đúng vậy, ban đầu nó chỉ là những cảnh tượng rời rạc nên em chỉ nghĩ là do mình quá thích Tống Thanh Trạch nên mới như vậy. Ai ngờ đâu ngày nào cũng gặp ác mộng như nhau.”

Tôi triệt để im lặng.

“Dần dần em đã biết được toàn bộ chân tướng, lúc đó em thực sự rất hoang mang. Nhưng mà ngẫm lại thật kỹ thì những gì Chu Tuyết Tranh làm với em trong giấc mơ đó quả thực đã có diễn ra ngoài thực tế.”

“Chỉ là sau đó mọi thứ dần dần đi chệch hướng mà thôi. Dường như là có ai đó cũng đã biết trước, nên đã ra tay chặn đứng mọi chuyện.”

“Chị gái, là chị đúng không?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.

Dựa vào sự ăn ý giữa hai chị em, nó biết tôi đã thừa nhận.

“Chị ơi, chị thực sự đã quá vất vả rồi.”

“Em có thể hiểu được vì sao chị đột nhiên lại thay đổi thái độ với Tống Thanh Trạch như vậy. Trước đây chị chưa bao giờ nói gì về cậu ta hết.”

“Còn có thái độ của chị với Chu Tuyết Tranh nữa. Tuy là ở trên trường bọn em có mâu thuẫn, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để chị có thái độ như vậy. Chỉ có thể là chị đã biết.”

“Chị còn bắt em học đủ thứ trên đời nữa, tuy em không chống đối nhưng cũng đã từng rất thắc mắc.”

“Bây giờ thì em hiểu rồi.”

“Cũng không trách được, lúc đó em còn quá ngây thơ. Chị chịu đựng như vậy cũng đủ rồi, bây giờ để em gánh vác cùng chị.”

Chúng tôi tâm sự rất nhiều điều.

Những lúc ở bên cạnh người thân như thế này làm tôi thấy rất hạnh phúc.

Anh chị em trong nhà giàu, chỉ cần không vì tranh đoạt tài sản mà hãm hại nhau đã là phước đức rồi.

Còn thực sự yêu thương lẫn nhau thì được mấy người?

“Nhưng mà có một điều chị vẫn luôn thắc mắc.”

“Lúc em gặp ác mộng thì hệ thống yếu đi còn có thể hiểu được. Ban đầu khi chị mơ thấy, thì mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu, lúc đó hệ thống của cô ta vẫn còn mạnh.”

“Vậy ai là người cho chúng ta biết được giấc mơ này?”
« Chương TrướcChương Tiếp »