Chương 2

Không sai, tôi là Giản Dao.

Chị gái của Giản Du.

Nó là em gái ruột duy nhất của tôi, cũng là công chúa nhỏ mà Giản gia yêu thương nhất.

Em gái nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi.

Trong mắt tôi, nó là con bé đáng yêu nhất trên đời.

Ngay cả trong cuốn tiểu thuyết pháo hôi đó, con bé cũng ngốc nghếch một cách đáng thương.

Dù chịu thiệt cũng không muốn liên luỵ gia đình, làm ảnh hưởng đến chúng tôi.

Chính vì vậy, tôi mới càng siết chặt nắm đấm.

Trong cuốn tiểu thuyết đó, vai trò của người chị gái là tôi không được nhắc đến nhiều.

Dường như chúng tôi thực sự là đá lót đường chính hiệu cho nam nữ chính toả sáng.

Hừ, nằm mơ đi.

Việc đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại từ giấc mộng hoang đường đó là gặp Giản Du.

Tôi muốn ôm đứa em gái tôi một cái.

Lúc xuống lầu thì vừa hay nó cũng mới đi học về.

“Du Du hôm nay về sớm vậy?”

“Chị!”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi vừa lấy hộp sữa trong tủ lạnh, vừa cố kiềm nén sự kích động của mình để hỏi thăm nó.

“Gần đây lớp của em có bạn học mới chuyển đến, A Trạch không về cùng em như mọi khi nữa.”

Quả nhiên, mọi thứ đang diễn ra đúng như giấc mơ đó.

Chu Tuyết Tranh chuyển đến, tên nhóc Tống Thanh Trạch dần dần bị mê hoặc đến mụ mị cả đầu.

Thú thật mà nói, trước giờ tôi chưa bao giờ ưa thích tên này.

Chẳng qua trong những đứa trẻ nhà giàu cùng lứa, có nó và em gái tôi là xứng đôi vừa lứa nhất.

Tình cảm hai đứa cũng tương đối tốt.

Nhưng tôi chưa bao giờ chúc phúc cho bọn chúng, đơn giản là vì tôi không có thiện cảm với Tống Thanh Trạch.

Mà quả nhiên linh cảm người lớn cũng đúng.

Không biết nhỏ tác giả ngu xuẩn nào thiết lập cuốn tiểu thuyết não tàn đến vậy.

Nam nữ chính cứ như cha mẹ thiên hạ, muốn làm gì làm còn mọi người xung quanh giống như không tồn tại.

“Ồ vậy à? Chị nhớ mới đây hai đứa cũng rất tốt mà, mau kể cho chị nghe đi.”

Bị chạm đúng mạch, nhỏ em gái tôi lập tức xổ một tràng.

Tôi ngồi nghe rồi gật gù cho có, chứ thật ra tôi biết tỏng rồi.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ phải là cứu rỗi nhỏ em gái này.

“Chị ơi, không hiểu sao nhưng em cứ cảm thấy Chu Tuyết Tranh đó hình như không thích em lắm. Lẽ nào cô ấy cũng thích A Trạch giống như mọi người nói sao?”

“Dựa theo kinh nghiệm của chị, thì có vẻ đúng rồi đấy em gái ạ. Không có đứa con gái nhà lành nào cư xử như vậy với con trai cả. Nếu không phải bản tính đê tiện trời sinh thì chính là quá cuồng thằng đó.”

Tại vì còn chìm đằm trong cơn thức tỉnh ảo ma kia, nên tôi có hơi kích động.

Lỡ chửi xíu mà nhỏ em gái trố mắt nhìn quá trời.

Chậc, đúng là ngây thơ.

“Du Du à, bây giờ chị hỏi em.”

“Vâng chị hỏi đi.”

Giản Du mở to mắt, ngồi thẳng người dậy.

Tay cầm ly sữa cũng hơi run run.

“Giữa chị và Tống Thanh Trạch thì em chọn ai?”

“Chị hỏi gì vậy ạ, đương nhiên là chọn chị rồi?”

Tôi mỉm cười hài lòng.

Nhỏ này tuy có ngu nhưng không tới nỗi hết cứu.

“Vậy thì Du Du à, ngày mai bọn chị tụ họp làm lễ mừng chị về nước, em phải đi với chị đó nha.”

“Đừng suốt ngày bám đuôi theo thằng đó nữa, em nên nhận thức rõ mình là ai.”

“Em là nhị tiểu thư Giản gia, bây giờ cũng học cấp 3 rồi. Năm đó bọn chị bằng tuổi em, chị và các bạn đều lo cho tương lai của mình chứ không phải cắm đầu vào yêu đương.”

“Lúc đó có người thậm chí còn vào thực tập tại tập đoàn gia đình nó rồi cơ.”

“Em thì hay rồi, cả ngày chỉ ăn rồi chơi, chơi xong lại cứ Tống Thanh Trạch suốt ngày. Em tự xem lại thành tích của mình xem sau này ra đời còn làm ăn gì được.”

“Milo nhà mình bám theo em lâu một chút, em đã muốn đuổi nó ra chỗ khác chơi. Em cứ đi theo cậu ta cả ngày như thế, cậu ta chán cũng phải thôi.”

Milo là con mèo nhà tôi.

Từ hồi nó đẻ thêm mấy con mèo con, Giản Du đã hơi mất kiên nhẫn chơi với cả đám mèo rồi.

Tôi xổ một tràng dài, để lại Giản Du trợn mắt nhìn.

Nhỏ đó giống như mở ra chân trời mới.

Người chị gái là tôi đây đã quyết định phá vỡ thế giới mộng mơ của nó.