Chương 19

Tôi biết chuyện này là do Tô phu nhân ra tay.

Có thể bà ta chưa dùng đến thế lực của Tô gia, nhưng chỉ cần bên phía nhà mẹ đẻ thôi cũng đủ để chèn ép hai mẹ con Chu Tuyết Tranh rồi.

Tô phu nhân cũng có một chân đầu tư trong đoàn phim, nên việc bà ta cho Chu Tuyết Tranh mất vai là chuyện dễ dàng.

Ban đầu vai này là do tôi đề xuất với đạo diễn chưa được bao lâu thì Tô phu nhân đã gạt bỏ.

Dưới sự chèn ép của người đàn bà khét tiếng này, không biết liệu hệ thống có cứu nổi Chu Tuyết Tranh hay không.

Không bao lâu sau vụ ầm ĩ đó là kỳ thi cuối cùng của năm.

Nhờ sự kèm cặp không ngừng nghỉ từ phía bạn trai tóc vàng, em gái tôi đã chen chân được vào cái top 15.

Thành tích không tệ, ít nhất thì cũng không mang nhục với người ta.

Hơn nữa việc học tập các kỹ năng của nó với nhóm gia sư mà gia đình tôi thuê cũng rất tốt.

Vì vậy, cha mẹ tôi cũng không nói gì nhiều về kết quả thi lần này.

Thông thường có truyền thống sau khi thi xong thì thả tài liệu học tập và giấy tờ xuống sân trường.

Dĩ nhiên tự thả thì tự dọn, không dọn sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.

Khi em gái Giản Du của tôi đứng trên tầng thượng thả đống tài liệu của nó cùng đám bạn, Chu Tuyết Tranh đã mò đến xin được nói chuyện riêng.

Em gái tôi phớt lờ lời nói của cô ấy.

“Giản Du, xin cậu dành ra chút thời gian đi mà. Nếu cậu không chịu gặp mình thì mình thực sự cùng đường bí lối đó.”

“Cậu hết cách hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi chứ?”

“Giản Du, cậu từng là bạn thân của Tô Ninh Dao, chắc hẳn sẽ hiểu rất rõ cậu ta. Gia đình cậu ta đang không ngừng chèn ép tôi, nếu cậu không rủ lòng giúp đỡ thì tôi sẽ rơi vào tuyệt lộ mất!”

Em gái tôi chẳng mấy quan tâm, thái độ bài xích ra mặt.

“Bây giờ mẹ cậu ta đang muốn tống tôi vào làm gái kia kìa! Tôi đây có làm gì sai chứ? Tôi cũng đâu được chọn lựa nơi mình sinh ra!”

Em gái tôi lúc này mới miết mắt sang nhìn.

“Giản Du, hai mẹ con nhà họ Tô đó thực sự bức mình vào đường cùng rồi. Mình thực sự không còn cách nào khác mới cầu cứu cậu, mình mong cậu có thể bỏ qua mâu thuẫn ban đầu để giúp mình một tay.”

“Ồ? Có thật là vậy không?”

“Đương nhiên là thật rồi! Mẹ của cậu ta uy hϊếp tôi, nói nếu tôi không nghe theo bà ta thì sẽ không cho tôi đường sống nào hết. Bà ta nói thế lực của bà ta trong thành phố này rất lớn. Tối nay tôi phải đi tiếp rượu một đám người đó!”

Chu Tuyết Tranh hốt hoảng, nói năng cũng loạn xạ lên.

Quả thực là mức độ ác của Tô phu nhân chỉ có ngày càng tăng chứ không thể giảm.

Dù sao Chu Tuyết Tranh vẫn còn nhỏ, bà ta làm như vậy hiển nhiên là do ghen quá hoá rồ.

“Được rồi, cậu cũng bình tĩnh đi. Nhà họ Tô có thế lực lớn là thật, nhưng cũng chưa đến mức một tay che trời. Cậu có thể báo cảnh sát mà?”

“Không được, tớ không dám báo. Bọn họ đe doạ tớ nếu báo cảnh sát sẽ không cho tớ sống yên thân.”

“Tôi cũng chỉ là học sinh bình thường, tôi nói đường nào ra cậu cũng chối thì bây giờ biết làm sao?”

“Giản Du, chỉ còn một cách mà thôi.”

“Ồ?”

“Cậu cũng xuất thân Giản gia, gia thế ngang tầm với Tô gia. Nếu tối nay cậu xuất hiện ở chỗ đó ra mặt cho mình là xong rồi.”

“Cậu dám chắc bọn họ sẽ không làm gì tôi không?”

“Chắc là không đâu, dù gì cậu cũng là tiểu thư hàng thật giá thật mà!”

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Chu Tuyết Tranh, em gái tôi chỉ cười hờ hững.

Lẽ ra nó vẫn có thể tiếp tục từ chối, nhưng cuối cùng lại đồng ý với Chu Tuyết Tranh.

Sau khi cô ta rời đi, em gái tôi lập tức nhắn cho tôi và hai chủ phòng không gian kia.

“Đến lúc thu lưới rồi.”