Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Là Em Gái Tôi

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tất nhiên là không rồi, cô chắc cũng nhận ra rồi mà nhỉ?”

Dù biết trước kết quả là vậy, nhưng tôi vẫn rùng mình nhìn xung quanh theo quán tính.

“Cô Giản yên tâm đi, những gì chúng ta nói nãy giờ những người xung quanh sẽ không nghe thấy đâu.”

“Tôi mã hoá nó rồi, thậm chí nếu cô muốn chúng ta có thể tàng hình trong mắt người khác.”

Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi đồng ý việc hợp tác với bọn họ.

Vừa hay, tôi cũng cần có bọn họ trong kế hoạch của tôi.

Chị gái chủ phòng trông hiền lành hơn anh trai kia nên đã chủ động an ủi tôi một chút.

Đồng thời xin lỗi vì khí thế doạ người của bọn họ lúc nãy.

Sau đó bọn họ tự mình tính tiền rồi rời đi.

Ngay trong góc hẻm ngoài phố, cả hai đã biến mất ngay trong tầm mắt của tôi.

Tôi choáng váng, nên đã bắt điện thoại gọi cho Nguỵ Quân Thành.

“Alo?”

“Anh à, anh ơi~”

“Sao thế cục cưng? Em đợi một lát anh đến ngay, anh đang bị mấy lão này quấn lấy.”

“Không phải, em chưa có đến. Nhưng mà anh có thể đến Leste Paude đón em được không?”

Nguỵ Quân Thành có vẻ thấy giọng tôi hơi run, nên anh lập tức trấn an tôi rồi mới cúp máy.

Lúc ngồi trên xe anh, tôi gần như dính luôn trên người Nguỵ Quân Thành.

“Kỳ lạ quá đó nha, anh nhớ em từ bé đến lớn vẫn là người không sợ trời đất gì cơ mà?”

Tôi không còn muốn giải thích nữa.

Tất cả sức lực của tôi như đã bị ai rút đi vậy.

Đã có rất nhiều chuyện khiến cho tôi phải mệt mỏi, phải gồng mình như một chiến binh rồi.

Tôi chỉ muốn có một nơi để thả lỏng mà thôi.

Nghĩ như vậy, tôi giống như bị ai bỏ bùa mà chủ động hôn Nguỵ Quân Thành.

Anh rất ngạc nhiên, nhưng lập tức ôm đầu tôi làm tới.

Thế là tối hôm đó, tôi thay vì về nhà thì lại về với trai.

Bố mẹ tôi rất bận mà tôi cũng đã lớn, nên họ đã không quản từ lâu rồi.

Chỉ có con em gái tôi nhắn tin hỏi thăm một chút.

Sau khi dặn dò nó chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới của đoàn phim thì tôi cũng yên tâm trở về cùng Nguỵ Quân Thành.

Ngày diễn ra họp báo, anh cũng đưa tôi đến khách sạn cao cấp đã được đặt sẵn.

Nguỵ Quân Thành đã quay trở về nước được một khoảng thời gian, nên chỉ cần là người có máu mặt chút đều có thể nhận ra anh.

Vừa hay, trong đây cũng toàn những nhà đầu tư có máu mặt.

Em gái tôi thì được vệ sĩ gia đình đưa đến.

Lúc thấy tôi, nó chỉ gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi ra hiệu sương sương với tôi.

Tôi cũng đáp lại bằng cách chỉ hướng ngồi cho nó.

Em gái tôi đến đây với tư cách là người bên phía nhà đầu tư.

Nó sẽ phải chạm mặt các nhà đầu tư và cả Chu Tuyết Tranh.

Vừa hay, Tô phu nhân hôm nay cũng đến.

Trong giấc mộng, người đàn bà này vô cùng mâu thuẫn.

Ban đầu khi việc Chu Tuyết Tranh là con rơi bị bại lộ ra, bà ta điên tiết thiếu điều muốn bóp cổ cô ta.

Nhưng sau khi cô ta khom lưng uốn gối nhiều lần, cộng thêm việc hiến kế cho công ty thì bà ta cũng xuôi xuôi.

Suy cho cùng, bà ta hận mẹ tôi hơn.

Khi còn trẻ, Tô phu nhân và mẹ tôi cũng là chị em bạn dì trong vòng hào môn.

Nhưng bà ta luôn oán trách vì sao mẹ tôi luôn sống tốt hơn bà ta, sinh ra đứa con cũng giỏi giang hơn con bà ta như vậy.

Tôi miết mắt nhìn Tô phu nhân.

Thành thật mà nói, nếu không có những ràng buộc kiểu nể mặt nhau như vậy thì tôi đã sớm ra tay với vị này rồi.

Nhưng không sao, bây giờ tặng quà cho bà ta cũng không muộn.

Khi tất cả mọi người vào chỗ, dàn diễn viên bước ra chào hỏi các nhà đầu tư.

Đạo diễn cùng tổ sản xuất nhiệt tình giới thiệu, mời mọc các thứ.

Có thể thấy là bọn họ rất có kinh nghiệm với những chuyện này.

Tôi ngồi kế bên Nguỵ Quân Thành, thu hút bao nhiêu lời mời của người khác.

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi liền đá trái banh qua cho Tô phu nhân.

Lúc Chu Tuyết Tranh bước ra, vẻ mặt Tô phu nhân có hơi khựng lại.

Đôi mày đẹp của bà ta nhướn lên, có vẻ gì đó tò mò.

Có lẽ lúc này bà ta cũng chưa nghi ngờ gì cả, nhưng ít nhiều tôi cũng phải mồi cho bà ta một ít.

Tô phu nhân chỉ vào Chu Tuyết Tranh rồi hỏi.

“Cô gái này có thể tự giới thiệu mình không?”

“Xin chào quý cô, cháu tên là Chu Tuyết Tranh. Cháu là diễn viên mới ạ, trong phim cháu đóng một vai phụ nhỏ. Đây là vai diễn đầu tiên của cháu, mong các vị chiếu cố.”

Chu Tuyết Tranh khấp khởi trong lòng, dường như tưởng rằng Tô phu nhân có ý định nâng đỡ cô ta.

Vốn dĩ cô ta cũng đã sớm biết Tô phu nhân là mẹ của Tô Ninh Dao.

“Cô họ Chu?”

“Dạ vâng ạ.”

Tô phu nhân hơi nhướn mày lại, không nói gì nữa.

Chỉ là nghi hoặc trong mắt ngày càng đậm.

Một màn rượu qua đi, trò hay mới bắt đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »