ư liệu được gửi đến thật sự rất chi tiết.
Bao gồm toàn bộ hình ảnh lẫn các bằng chứng khác.
Thậm chí chỗ ở của hai mẹ con Chu Tuyết Tranh cũng được đào ra.
Các bài thi cũ của Chu Tuyết Tranh cũng được gửi qua cho tôi.
Tôi đã xem xét kỹ các bài luận của cô ta.
Thành thực mà nói thì rất bình thường, ít nhất là so với vỏ bọc mà cô ta tạo dựng với mọi người.
Thậm chí thám tử của Ngụy Quân Thành còn cẩn thận cung cấp các bức ảnh chụp Chu Tuyết Tranh với các góc chụp khác nhau.
Cùng với các ảnh chụp chủ tịch Tô từ hồi còn trẻ tới giờ.
Các góc chụp trông giống nhau cũng được đặt cạnh nhau để so sánh.
Có thể nói là quá mức chi tiết.
Tôi cẩn thận xem hết tất cả, sau đó gọi cho trợ lý.
Bởi vì tôi muốn đầu tư vào bộ phim đã giúp Chu Tuyết Tranh nổi tiếng trong giấc mơ.
Gần đây tôi cũng bắt đầu mạnh tay đầu tư vào các bộ phim mới, cũng như tuyển chọn và đào tạo nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ mới nổi được chúng tôi chọn lựa kỹ càng và cho vai diễn trong các bộ phim mà công ty đầu tư.
Không những vậy, tôi còn lăng xê bọn họ bằng cách tự sản xuất show giải trí riêng cho nghệ sĩ của mình.
Bước đầu tạo dựng danh tiếng xem như đã thành công.
Tiếp theo nên đi những bước lớn hơn.
Tôi quyết định đầu tư vào một bộ cổ trang cung đấu được chuyển thể từ tiểu thuyết.
Tiểu thuyết gốc này từ ban đầu vốn dĩ đã rất thành công, chỉ cần khi sản xuất phim không sửa kịch bản quá nhiều thì hiển nhiên sẽ gặt hái được thành công nhất định.
Bộ phim nói về hành trình leo lên cao của một phi tần cấp thấp, từng bước tranh sủng giành lấy trái tim Đế vương.
Cùng với đó là vô số màn âm mưu đấu đá giữa các tần phi với nhau.
Nhân vật chính là Thục phi, còn vai diễn mà Chu Tuyết Tranh đóng là người hầu của nhân vật chính.
Hoàng đế chỉ có một vài huynh đệ, trong số đó Ninh vương là người phò tá xuất sắc nhất, nhưng chẳng may lại có thân thế thấp kém nhất.
Nữ quan bên cạnh Thục phi vì tranh thủ sự trợ giúp của Ninh vương nên đã hy sinh mình để lấy lòng hắn.
Cuối cùng chết trong vòng tay Ninh vương.
Tuyến tình cảm giữa Ninh vương và nữ hầu này được xây dựng hết sức lâm ly bi đát, làm cho vai phụ này trở nên hấp dẫn.
Kiếp trước, bộ phim này bị trì hoãn do mâu thuẫn giữa các nhà đầu tư.
Mãi đến vài năm sau mới bắt đầu khởi quay.
Khi đó, Chu Tuyết Tranh đã học đại học, mà vai diễn này là Tống Thanh Trạch cho cô ta.
Còn bây giờ, là tôi cho.
Tôi sắp xếp hết đống bằng chứng này vào một file ẩn, sau đó khoá máy kỹ càng.
Lúc đang lấy xe muốn đi tới công ty, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng thú vị.
Trước cổng lớn khắc đầy rồng phượng của nhà tôi, em gái tôi đang giằng co với Tống Thanh Trạch.
“Du Du, vì sao cậu cứ tránh né tớ như vậy? Có phải tớ làm gì sai khiến cậu giận không?”
“Tống Thanh Trạch, tôi đã nói rất nhiều lần rồi cậu không nghe sao? Tôi đã có bạn trai rồi.”
“Tớ không tin, rõ ràng lúc trước chúng ta còn rất tốt mà. Chỉ một thời gian ngắn thôi, vì sao cậu thay đổi như vậy chứ?”
“Thay đổi cái gì cơ? Cậu nên nhìn lại chính mình trước khi nói tôi đi. Hơn nữa, việc lui hôn giữa hai chúng ta cũng được người lớn lo liệu xong rồi. Bây giờ chúng ta có là gì của nhau đâu, tôi làm sao cậu quản được chắc?”
“Du Du, không phải cậu ghen tị với Tranh Tranh đó chứ?”
Tôi nín thở, nấp vào gốc cây to gần đó.
Trong lòng tôi âm thầm dè bỉu, đúng là đầu óc của mấy thằng nam chính có khác.
Lúc nào cũng nghĩ mình là nhất.
“Tống Thanh Trạch, tôi nhắc lại là tôi đã có bạn trai rồi. Cậu đừng tưởng mình là cái rốn vũ trụ nữa được không? Dù cậu có tự mình ảo tưởng trăm lần nữa thì tôi cũng không để ý đến đâu.”
“Cút giùm!”
Nói xong, nhỏ em gái tôi đạp Tống Thanh Trạch một phát rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi hơi hơi bất ngờ.
Mới lúc trước còn mơ hồ mông lung lắm mà.
Lẽ nào nó cũng thức tỉnh rồi sao?