Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Là Em Gái Tôi

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hỏi tôi có tự thấy mình ác không ấy hả?

Không, tôi không thấy mình ác.

Tôi chỉ thấy đã cái nư thôi.

Người đời có câu, có không giữ mất đừng tìm.

Giờ có bày ra vẻ thâm tình cũng vô ích, con gái chúng tôi không hơi đâu mà đi làm đích đến trò chơi truy thê của các anh trai.

Tôi ngồi trên xe ô tô của Ngụy Quân Thành, mở điện thoại lướt mạng.

Tin tức đầu tiên đập vào mắt là bài post của nhỏ em gái tôi.

Vì lễ hội văn nghệ mọi năm của trường đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, nên mọi bài viết liên quan đến nó đều rất hot trong thời gian này.

Em gái tôi đăng rất nhiều ảnh.

Tấm nào nhìn cũng cười xinh xắn, tươi roi rói.

Nụ cười của nó làm tôi đỡ căng thẳng hơn một chút.

Từ lúc bừng tỉnh giấc mộng kia, tôi luôn sống trong cảm giác sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt hơn, nhỏ em gái tôi up hình nó chụp cùng cậu bạn tóc vàng kia.

Nhìn mà chấn động.

Thế là tôi vội vàng vào phần bình luận xem mọi người có nghĩ giống tôi không.

Quả nhiên, có rất nhiều người hỏi về bức ảnh cặp đôi này.

Tôi cũng ấn tim bức hình đó.

Dường như bức ảnh đẹp đôi đó đã trở nên viral, tôi lướt xuống mấy page công cộng đã thấy họ reup lại tấm hình này rất nhiều.

Caption là “ước có thanh xuân như này”.

Trang cá nhân của em gái tôi cũng tăng lượng người theo dõi đến chóng mặt.

Nó tag tài khoản thương hiệu thời trang của chúng tôi, làm tăng thêm độ nhận diện của chúng tôi với các tệp khách hàng trẻ.

Các giám đốc tiếp thị nhắn tin cho tôi, báo cáo doanh số tăng vọt của bộ sưu tập mới.

Những mặt hàng cố định khác của hãng cũng đã cháy hàng gần hết.

Tôi coi như cũng hài lòng.

Chuyện này coi như làm xong.

Tiếp theo là tới chuyện quan trọng khác.

Tôi hỏi Nguỵ Quân Thành một vài việc quan trọng.

“Anh ơi~”

“Ừ anh đây cục cưng.”

“Anh thấy lễ hội vừa rồi thế nào?”

“À, thơm lắm.”

“....”

Tôi hít một hơi sâu, cố kìm nén lại.

“Ý em hỏi anh có thấy vui không mà?”

“Ừ cũng vui, ước gì sau này có thể đi chung nhiều như vậy.”

“Sắp tới sẽ có nhiều dịp đi chung rồi.”

“Hả?”

Nguỵ Quân Thành nhướn mày.

Trời ơi phải công nhận là đẹp trai.

“Thế lực anh lớn như vậy, có thể giúp em điều tra một vài người được không? Em không muốn để bố mẹ biết.”

“Dĩ nhiên là được, chuyện nhỏ thôi.”

Tôi kể cho Nguỵ Quân Thành nghe suy đoán của mình.

Đồng thời chỉ chứng một vài nhân vật quan trọng mà tôi muốn điều tra.
« Chương TrướcChương Tiếp »