Chương 10

“Mọi người vỗ tay thật lớn nào!”

Cảm xúc của tôi có thể được miêu tả bằng từ ngũ vị tạp trần, kiểu như vui quá đến mức ngốc cái đầu.

Bạn bè xung quanh tôi la hét om sòm, tôi lại cứ trơ mắt nhìn nhỏ em gái từ từ bước lên bục.

Trong đầu tôi ban đầu nghĩ là, ồ may quá cuối cùng cũng không phải Chu Tuyết Tranh.

Sau đó lại ngỡ ngàng vì em gái đạt giải.

Thành thật mà nói cái vương miện này đội là cho có, quan trọng là thành tích ngoại khoá như này sẽ ghi dấu rất lớn trong học bạ.

Và em gái tôi đã chiến thắng chính bản thân mình.

Tôi nhìn Giản Du phát biểu trên bục.

Mọi ánh sáng đều chiếu vào nó, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi thở ra một hơi, cuối cùng nó cũng có thể đứng giữa hào quang của chính mình.

Lúc phát biểu, nó khuấy động bầu không khí hội trường, làm mọi người la hét càng hăng hơn.

Sau đó cũng như bao bài phát biểu khác, cảm ơn cha mẹ anh chị gia đình và mọi người đã giúp đỡ các thứ.

Nó nêu tên tôi, Tống Lý Dao và các thành viên nhóm múa của nó.

Nhưng cái khiến tôi thấy đặc biệt là cậu bạn tóc vàng kia.

Tôi mở to mắt, quay sang hỏi.

“Này, đã thân tới mức này rồi sao?”

“Như này mà gọi là thân gì nữa, chỉ chờ đủ tuổi nữa thôi đó. Mày bị táo bón* hả?

*tức là chậm hiểu, chậm tiêu.

Sau đó, MC hỏi nó một câu.

“Bạn học Giản Du, hôm nay em đúng là tỏa sáng rực rỡ. Vậy em có thể cho chúng tôi biết thông tin về trang phục của em hay không?”

“Trang phục của chúng em đến từ nhà tài trợ The Low của chương trình ạ. Bộ sưu tập của bọn họ vừa mới ra mắt mà thôi, không phải nói chứ em thấy nó thực sự rất tuyệt. Mọi người chúng ta ở đây ai có điện thoại có thể search liền xem em nói có đúng không nhé!”

Rất tốt, biết quảng bá cho chị gái rồi.

MC hỏi thêm vài câu nữa rồi để em gái tôi bước xuống trong tiếng vỗ tay rợp trời.

Cậu bạn tóc vàng kia đã đứng đợi sẵn, các bạn nhóm múa của nó chụp cho cả hai một tấm hình làm kỷ niệm.

Tôi đã đạt được mục đích hôm nay, nên cũng không quan tâm nhiều đến mấy việc cỏn con này nữa.

Ai nấy đều sẽ có cuộc đời riêng của mình.

Nhạc đệm đã qua, MC lại nối tiếp bằng cách hé lộ hậu trường.

“Vâng thưa quý vị và các bạn, tiếp sau đây chúng tôi xin dành tặng cho toàn bộ nhân viên ban tổ chức và quý vị tại đây một đoạn phim ngắn, nhằm mô phỏng quá trình tổ chức của chúng tôi cũng như để kỷ niệm dấu ấn 20 năm Xuân Vãn ra đời.”

Vừa dứt lời, xung quanh đã bàn tán không ít.

Dù sao mọi năm cũng không có vụ này.

Tôi chỉ cười cười, trò hay mới bắt đầu mà thôi.