Chương 3: Máy bay chiến đấu, chọc không được

"Bến tàu?" Bạch Hương Tú lạ lùng hỏi."Đúng vậy, bến tàu luôn có những hàng hóa từ nước khác chuyển vào, nô tỳ cảm thấy ở đó có thể sẽ có thứ ngài muốn."

Trước kia Tiểu Thi cũng không dám nghĩ đến chuyện này, thâm trạch đại viện sao có thể nói ra ngoài là được luôn chứ, nàng ấy cảm thấy bản thân nhất định là bị chủ tử mê hoặc rồi.

Đúng vậy, trong tiểu thuyết cũng không có tình tiết này nha, Bạch Hương Tú sờ cằm mình, quyết định ra ngoài một lần, không chừng có thể gặp được vật kỳ quái gì cũng nên.

Nàng vẫn cảm thấy mình xuyên qua quá bất ngờ.

Người khác đều là hôn mê, thậm chí tử vong rồi mới xuyên qua, vốn dĩ nàng không bị gì, thân thể cũng không sao, sao có thể cứ như vậy bị giữ ở trạch đấu (1) hoặc xuyên đến người pháo hôi bị chết được?

(1) là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.

Bạch Hương Tú đi vài vòng mới có thể bình tĩnh được, muốn được lão phu nhân đồng ý cho ra ngoài thì chỉ có thể dùng hai chữ "ha ha" để biểu thị, vị lão phu nhân kia cực kỳ bảo thủ, ghét nhất chính là nữ nhân của nhi tử chạy tới chạy lui chiêu phong dẫn điệp, đây cũng là lý do tại sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà và nữ chính không tốt.

Mặc dù chuyện này không liên quan đến bốn tiểu thϊếp mới tới hay vương gia, nhưng đến chết cũng không ra khỏi nội viện này một bước. Nghĩ đến đây nàng sợ run cả người, lão phu nhân kia chính là máy bay chiến đấu mang theo chủ nghĩa phong kiến, không chọc được!

"Ngươi nghĩ rằng lão thái thái sẽ cho ta ra ngoài sao?" Gọi là lão thái thái cũng không đúng, bà mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi. Đương nhiên chỉ là nói sau lưng mà thôi, trước mặt đều gọi là lão phu nhân.

Tiểu Thi lắc đầu, lão phu nhân là người vô cùng nghiêm túc, trong phủ có rất ít người làm loạn hoặc không tuân theo quy tắc, nếu bà cảm thấy không có lý do gì mà xuất phủ thì nhất định sẽ không đồng ý.

Bạch Hương Tú nhìn Tiểu Thi cười gian xảo, nụ cười này khiến lưng Tiểu Thi nổi một tầng da gà.

Nửa canh giờ sau, Tiểu Thi ngồi ở cửa thêu thùa nhưng lại chăm chú nhìn vào cửa bên hông cách đó không xa mà ngẩn người. Sau cái cửa này chính là hành lang, đi thêm một đoạn nữa là có một cửa nhỏ dẫn ra ngoài.

Bình thường chỗ đó là nơi đưa đồ ăn của các tiểu thương, cũng không biết Tú phu nhân ăn mặc như nha đầu đã ra ngoài chưa?

Rõ ràng nàng ấy muốn ngăn cản chủ tử nhưng nàng mới trừng mắt nhìn nàng ấy một cái là trái tim nàng ấy đã mềm như nước rồi, choáng váng mặc nàng sắp xếp. Không khỏi thở dài một hơi, danh ngôn hồng nhan họa thủy của người xưa đúng là không lừa người!

Bạch Hương Tú đã ra ngoài, thực ra cũng không khó. Tiểu thương vận chuyển đồ ăn phần lớn dùng xe ngựa, ở trên đều có những giỏ đồ ăn rất lớn, nàng chui vào thì có thể nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi không nghe thấy âm thanh gì bên ngoài mới lên tiếng: "Dừng xe."

Tiểu thương kia không ngờ có người, nhanh chóng dừng xe nhìn vào bên trong giỏ đồ.

Bạch Hương Tú tùy tiện lấy rau dưa trên đầu ra, nhanh chóng bò ra ngoài, không thèm để ý để nhan sắc tuyệt mỹ của mình đã bị lộn xộn, cười với nam nhân đàng hoàng hơn bốn mươi tuổi kia: "Đại ca, thật xin lỗi vì đã tự tiện dùng xe của ngài để ra ngoài."

Nàng đã soạn xong một câu chuyện khi ngồi trên xe ngựa.

Đơn giả là phụ thân của phu nhân nhà nàng bị bệnh, nhưng vương phủ sao có thể để một chủ tử tùy tiện ra ngoài, thế nên nàng thay chủ tử đi thăm bệnh lão gia. Nói rồi còn đưa một lượng bạc cho tiểu thương kia.

Không nghĩ nàng còn nhỏ như vậy, việc đầu tiên làm khi đến cổ đại đã là lấy bạc đi mua chuộc người khác để ra ngoài. Đúng là tự tìm đường chết.

Sở dĩ nàng làm như vậy cũng có nguyên nhân. Tiểu thương này tên là Tôn Tứ Nhi, là một vị hiếu tử (2), coi trong nhất chính là đạo hiếu.

(2) người con có hiếu với cha mẹ.

Mà nàng đi đường này vì thực ra trong sách nữ chính đã đi qua, nàng ta sau khi trốn ra khỏi vương phủ thì gặp được Tôn Tứ Nhi, sau đó mượn cách đưa đồ ăn của hắn mà ra vào vương phủ nhiều lần nhưng không bị ai phát hiện.

Hiện tại nữ chính còn chưa đến vương phủ, đúng lúc Bạch Hương Tú thử vận may nên mới gặp được người tên là Tôn Tứ Nhi này. Cho nên nàng mới dám lên xe ngựa của hắn, vì trên sách viết hắn là người dễ mềm lòng.

Tôn Tứ Nhi nhìn một lượng bạc mà ngẩn người, nhưng trong lòng lại biết rõ cô nương đối diện mình đang nói dối.

Dung mạo này của nàng thì sao có thể là một nha hoàn được, rõ ràng là một vị chủ tử. Nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng muốn đi của nàng, có lẽ nàng đúng là muốn quay về chăm sóc phụ thân mình thật.

Ở cổ đại rất ít khi lấy thân thể phụ mẫu mình ra đùa, cho nên hắn nhanh chóng tin lời nói dối của nàng. Vì vậy nói: "Vậy mau đi đi, ta... sau buổi trưa sẽ dừng xe ở đây." Ý là ngươi muốn trở về thì đến chỗ này!

Quả nhiên là người tốt, Bạch Hương Tú tươi cười với hắn: "Vậy cảm ơn ngươi, Tôn đại ca." Sau đó đội một chiếc mũ lụa lên xoay người đi về phía bến tàu.

"Thật không sao chứ?" Dung mạo của vị phu nhân này quá mức nổi bật, mặc dù đội mũ lụa che mặt nhưng nhìn động tác cũng khác với người bình thường.

Tôn Tứ Nhi có chút lo lắng, nhưng hắn là người vừa trung thực vừa hiếu thuận, cho nên chỉ đơn giản là lo lắng, cũng không có ý nghĩ gì khác.

Bạch Hương Tú cũng không biết lời nói dối của mình đã lộ mất một nửa, nàng mang theo một ít ngân lượng trong túi, vừa đi vừa hỏi xem bến tàu ở đâu, rất nhanh đã đến nơi.

Vì nàng đi quá nhanh nên có chút mồ hôi trên mặt, lại còn mang theo mũ lụa lớn nên khá khó chịu.

Nhưng nàng biết không thể bỏ mũ xuống được, bỏ xuống nhất định sẽ có chuyện. Chỉ có thể dùng tay quạt quạt cho có gió, vừa quạt vừa đi. Ở bến tàu có không ít người, nhưng phần lớn là nam tử, có rất ít nữ nhân xuất hiện.

Bên cạnh bến tàu có một nơi giao dịch, cũng như ở hiện đại vậy, trong đó đông nghịt người ngồi ngắm cảnh, đi dạo, ăn sủi cảo, à không, là Bạch Hương Tú tới thử làm diễn viên nghiệp dư, đối với những người ở bến tàu này thì đó là chuyện nhỏ mà thôi.

Nàng không quên mục đích chính ngày hôm nay, đi vào nơi giao dịch nhanh chóng tìm kiếm các loại hàng hóa.

Đúng là có rất nhiều đồ vật mới lạ, nhưng đối với người hiện đại như nàng mà nói thì không có chút thú vị nào. Trong đầu nghĩ "cây xương rồng cảnh", trên đường đi chỉ đặt tầm mắt lên những cây cối.

Vừa tìm vừa hỏi, kết quả không ai biết hay đã từng thấy loại cây như cây xương rồng cảnh này. Nàng không khỏi thất vọng, thấy đã gần đi đến cuối, xem ra hôm nay không có thu hoạch gì.

Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh nhỏ nói "cứu mạng", nghe có vẻ khá gống tiểu hài tử, cực kỳ bất lực.

Bạch Hương Tú ngơ ngác nhìn bốn phía tìm kiếm. Cũng không thấy có tiểu hài tử nào quanh đây. Nàng nghĩ có lẽ bản thân quá vội vàng nên nghe nhầm, lắc đầu quay về, kết quả lại nghe được tiếng kêu cứu mạng yếu ớt.

Lần này chắc chắn không phải nghe nhầm, nàng cảm thấy âm thanh này phát ra từ đâu đó, cho nên cúi đầu tìm kiếm trong đám người hoặc tìm kỹ nơi vắng vẻ.

Bạch Hương Tú vì quá chăm chú tìm kiếm nên không chú ý đến một đoàn người đang đi về phía mình, cũng không để ý đến chuyện người xung quanh đã tản ra, chỉ còn mình nàng kỳ quái đứng giữa đường cúi đầu tìm kiếm!

Tống Hiểu Nguyệt đã quen với ánh nhìn chăm chú của mọi người khi đi ra ngoài, cho nên hắn không để ý mà đi về phía trước.

Đối diện là một tiểu nhân nhi mang theo mũ lụa to, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, đang cúi đầu tìm gì đó.

Thậm chí lúc đâm phải đám người bọn họ còn dùng tay đẩy hắn ra, nói: "Ngươi nhường đường một chút đi, không nghe thấy có người hô cứu mạng sao?" Nghe giọng là một cô nương trẻ tuổi, nhưng cứu mạng gì đấy hắn đúng là không nghe thấy.

Chỉ cảm thấy hành động của nàng rất thú vị, nhân tiện hỏi: "Cô nương đang tìm vật gì vậy, có cần tại hạ hỗ trợ không?"

"Tìm người..." Bạch Hương Tú ngẩng đầu, hai mắt phát sáng, thiếu chút nữa không để ý đến âm thanh cứu mạng kia.

Nam nhân trước mặt phong lưu tiêu sái, lớn lên thanh lịch tao nhã, cẩm bào màu trắng và kim quan trên đầu cho thấy người này có xuất thân cao quý. Dù bị mũ lụa che lại nhưng nàng cũng cảm thấy mình đã gặp được một mỹ nam hiếm có.

Nhưng khi nàng nhìn thấy ngọc bội trên thắt lưng hắn thì thấy không ổn chút nào. Bởi vì trên ngọc bội có điêu khắc một rồng một phượng, ở giữa có thêm một chữ "Tống", đây không phải là nam phụ đầu tiên sao?