Chương 20: Chữ phải luyện nhiều một chút

Cái này cái này cái này...Khó trách nam phụ lại bóp nát lễ vật nàng tặng, nhất định là bị đôi uyên ương thêu trên đó làm đau mắt rồi phải không? Suy nghĩ một chút, một nữ tử chỉ gặp mình có hai lần đã tặng mình một túi thơm thêu uyên ương, không nói ra đã là khoan dung lắm rồi.

Bạch Hương Tú có chút muốn khóc, vô cùng muốn khóc. Sao nàng lại ngốc như vậy chứ, như thế này thì sau này làm sao bây giờ? Nàng thuận tay cầm lại túi vải kia, nhưng người sau án thư lại không muốn, để sách xuống nói: "Đó là cái gì?"

Đồ vật nàng đã thu về được một nửa lại bị nam chính phát hiện, vì vậy chỉ có thể yên lặng để lên trên thư án (1), nhưng tâm trạng quá phức tạp, không biết nên có phản ứng như thế nào.

(1) một cách gọi khác của án thư, là một loại bàn đọc sách dài, hẹp.

Thêm vào đó bị đôi mắt đào hoa của nam chính nhìn một cái đã không còn chính kiến, run giọng nói: "Tặng, tặng cho ngươi, ta đi..." Vội đến mức thϊếp thân cũng không nói, xoay người chạy.

Tiểu Thi theo sau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thấy chủ tử nhà mình chạy thì chạy theo, vừa chạy vừa nói: "Chủ tử ngài chậm một chút, cẩn thận ngã."

"Vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì!" Nhưng nhìn túi vải nhỏ màu xám trên bàn thì cảm thấy kỳ lạ, tặng cho hắn sao? Vốn dĩ cảm thấy nàng như vậy không có chút lễ nghi nào, nhưng nhìn đồ vật trên thư án thì lại có chút không trách nàng được.

Gã sai vặt đứng bên cũng cảm thấy kỳ lạ, sao lại chạy rồi? Nhưng thấy chủ tử nhìn chằm chằm vào túi vải màu xám thì nói: "Vương gia, đây là lễ vật Tú phu nhân đưa ngài, hay là ngài lấy ra nhìn thử xem bên trong là gì?"

Ai lại tặng một cái túi nhỏ màu xám chứ, ngoài túi thơm ra thì còn là gì được nữa?

"Lễ vật?" Cho nên nàng đến đây là để đưa lễ vật cho hắn, sau đó thẹn thùng chạy mất?

Long Hành tự mình bổ não, sau đó chậm rãi mở túi vải nhỏ kia ra.

Ở bên trong là một cái kẹp sách làm thủ công, chất gỗ rất tốt, màu cũng đẹp, phía trên có mấy đóa hoa và cánh hoa màu xanh xếp thành hình rất đẹp, bên dưới còn viết hai câu thơ màu đỏ.

Chữ viết bình thường như thơ lại rất hay.

"Cố thư bất yếm bách hồi độc, thục độc thâm tư tử tự tri (2)."

(2) Trích "送安惊落第诗" của Tô Thức. Ý của câu thơ này có nghĩa là một quyển sách hay có thể đọc đi đọc lại được trăm lần sẽ hiểu được ý nghĩ sâu xa trong đó.

Hắn ngẩn người một lúc, từ khi trở về ba vị phu nhân kia đúng là làm phiền hắn không ít, cả ngày không phải tự mình làm canh mang đến thì cũng là túi thơm tự tay làm, hắn nhận xong gần như đều ném đi chỗ khác.

Sống trong quân đội lâu năm, phiền nhất chính là những mùi hương lộn xộn. Hơn nữa mấy bát canh kia không phải nhân sâm thì cũng là thứ gì đó cực bổ, thân thể của hắn khỏe mạnh, không sợ bổ quá chịu không nổi sao?

Cho nên những vật kia hắn không để ý đến. Chỉ có thứ này nhìn lịch sự tao nhã, lúc đọc sách cũng có thể dùng. Quan trọng câu thơ này hay, rất có ý nghĩa.

Càng đọc càng thích, không ngờ quà nàng tặng lại thông minh hơn nhiều so với ba nữ nhân kia.

Nhưng người khác tặng xong không phải đều thẹn thùng đợi hắn yêu thương hay sao? Sao nàng lại chạy rồi?

"Da mặt Tú phu nhân, cũng thực mỏng..." Gã sai vặt sao lại không nhận ra được rằng chủ tử mình thích chứ, nhanh chóng nói một câu giải thích thay cho Tú phu nhân. Nhớ lại dáng vẻ can đảm ban nãy của nàng đâu có chút gì liên quan đến mấy chữ da mặt mỏng đâu, vừa rồi chắc là giả vờ rồi!

Những chuyện nam nam nữ nữ trong đại trạch hắn ta cũng biết một chút, nói hợp với tâm ý của chủ tử sẽ luôn có chỗ tốt.

Quả nhiên Long Hành vui vẻ, thiếu nữ da mặt mỏng lại còn tặng lễ vật cho hắn, rõ ràng có ý muốn lấy lòng hắn!

Là nam nhận được nữ nhân mình có ấn tượng không tệ tặng lễ vật khiến khóe miệng hắn hơi nâng lên, nhưng một lúc sau lại khôi phục bình thường. Thuận tiện nói: "Thơ không tệ, nhưng chữ này vẫn cần luyện thêm một chút. Gọi ma ma bên ngoài đến cho nàng, chữ cần luyện tập nhiều hơn."

A, có chuyện như thế này sao, người ta tặng ngài quà ngài lại cho người ta luyện chữ?

Gã sai vặt cười nói: "Vương gia, hiếm khi Tú phu nhân có tâm như vậy, ngài không bày tỏ lại chút gì sao?"

"Bày tỏ?" Long Hành trừng một cái, gã sai vặt lập tức cúi đầu cười ha ha.

"Cũng chỉ là những đồ vật vô dụng mà thôi, được rồi, để ma ma nói chuyện với nàng, hôm nay bản vương có hẹn ở bên ngoài, đêm mai... đến chỗ nàng ấy." Nói xong ho nhẹ, nghiêm nghị tiếp tục: "Còn không đi xuống, để bản vương nói lần thứ hai sao?"

Người gã sai vặt lắc một cái, sau đó trả lời một tiếng rồi chạy xuống. Trong lòng buồn cười, khó trách vị này không nghĩ đến chuyện đáp lễ, hóa ra là muốn đem mình tặng cho Tú phu nhân, lễ vật này đúng là mạnh hơn những lễ vật khác nhiều.

Không nói đến Long Hành bên này nữa, Bạch Hương Tú nhận được tin cả người đều phiền không chịu được. Không đưa lễ vật gì thì thôi, vì sao tối mai lại muốn qua đây làm gì.

Còn tới làm gì nữa, ngoài lăn giường ra thì còn làm gì nữa?

Đáp lễ gì chứ, có thể đưa bạc không hả, nàng yêu nhất là bạc đó được không. Lỡ như không câu dẫn được nhưng nam chính thả ra ngoài thì nàng vẫn cần bạc để sống qua ngày đó?

Về phần sự tồn tại đáng sợ như nam chính, tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, vì sao hết lần này đến lần khác lại cứ đến gần nàng vậy?

Nàng không hiểu, cực kỳ không hiểu. Ôm đầu, cảm thấy tuyệt vọng.

Tiểu Thi đỡ nàng dậy, lạ lùng nói: "Tú phu nhân, ngài đau đầu sao?"

"Đúng, đầu vô cùng nhức." Sắp tới đau chết mất.

Tiểu Thi đỡ người lên giường, sau đó thắc mắc hỏi: "Có phải vương gia quên ngày mai ngài ấy phải đi dâng hương với lão phu nhân ở Long Hoa tự rồi không?"

"Dâng hương? Ngươi chắc là ngày mai chứ?" Ngày mai là ngày Đại Phật Long Hoa tự, tức là tiền các vị quý nhân góp vào đã xây xong Đại Phật, những vị quý nhân này được mời đến tham gia nghi thức khai quang (3).

(3) lễ mở vải phủ tượng Phật.

Nếu như không phải vì có chuyện này thì đúng là nàng cũng quên mất, hình như kịch bản bắt đầu từ chỗ này, nữ chính mượn cơ hội này bỏ trốn, kết quả khiến nghi thức khai quang tốt đẹp loạn thành một mớ.

Hơn nữa tiểu thϊếp như các nàng không được mời, cho nên Bạch Hương Tú không vội, tính toán ở chỗ này nhìn bọn họ nháo.

Đương nhiên nàng cũng không nghĩ đến chuyện muốn nam chính mang mình đi cùng, bây giờ nàng đã cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Cuối cùng cũng có thể trốn khỏi hormone đột nhiên xuất hiện của nam chính một lần.

Nhưng nàng vẫn không hiểu, chỉ là một lễ vật nhỏ cũng khiến hắn từ bỏ tấm lòng kiên cường với nữ chính sao? Vậy cũng quá dễ rồi.

Nhưng bắt đầu từ mai cũng không cần quá lo lắng nữa, vì nữ chính vừa trốn đã khiêu chiến lòng tự trọng mạnh mẽ của hắn. Từ đó về sau hắn nhớ mãi không quên nàng ta, vẫn luôn nghĩ cách để bắt nàng ta lại.

Lần bỏ trốn đó đã chậm rãi biến thành lần kết duyên của một đôi oan gia không oán không nên duyên.

Chỉ cần bọn họ quấn quýt lấy nhau là được rồi, nhưng nếu như nữ chính không đi thì tốt hơn, như vậy thì sẽ không có thời gian cùng nàng ta tranh chấp.

Bởi vì ngày mai không cần tiếp đón vương gia, cũng không cần nghĩ cách bảo vệ sự trong trắng của mình trong tay hắn nên nàng ngủ rất say, nhưng lại có một người khác lại uống với những người kia đến nửa đêm mới trở về.

Các nam nhân ở cùng một chỗ sẽ uống rượu, cho nên Long Hành dường như được người khác dìu vào phòng. Hắn xoa trán nói: "Trong phủ có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện, chỉ là lão phu nhân hỏi ngài ngày mai xuất phát lúc nào?" Đại nha đầu Như Ý bên cạnh hắn đưa canh giải rượu sang.

"Ngày mai?" Hình như hắn đã quên mất chuyện gì.

"Ngày mai phải đi Long Hoa tự viếng Đại Phật, không phải ngài đã đồng ý đưa lão phu nhân đi rồi hay sao?" Như Ý vừa cười vừa nói.

Đúng vậy, ngày mai còn phải đi Long Hoa tự, vậy mà hắn lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng hình như hắn còn chuyện khác cần làm vào ngày mai. Đúng vậy, hắn đã đồng ý với nữ nhân kia ngày mai sẽ đến phòng nàng.

Lộ trình đến Long Hoa tự cũng không gần, chỉ sợ sẽ phải ở trong chùa nghỉ ngơi. Vậy lời của hắn không phải chỉ là nói suông thôi sao?

Một nam nhân lại chỉ nói suông với một nữ nhân, đúng là mất hết cả mặt mũi, lông mày nhíu lại: "Ngươi đến Đông viện nói Tú phu nhân chuẩn bị một chút, ngày mai đi cùng ta."

Không thể đến được thì dẫn nàng ra ngoài coi như an ủi vậy, dù sao nữu nhân hậu viện một năm ra ngoài cũng không được mấy lần.