Chương 85: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

Để dập tắt cuộc bạo loạn, Leo phải điều động quân Kỵ sĩ của Thánh Điện, mất gần cả buổi chiều mới bắt được đám dân bạo loạn đó.

Kết cục tuy tốt, nhưng trong quá trình đó, anh cũng không may bị người ta chém một nhát.

Vết thương từ ngực anh kéo dài xuống dưới, không chỉ đầy máu mà còn mang theo một luồng khí đen nhạt.

“Bọn chúng dùng lời nguyền hắc ám, thật là độc ác.” Thuộc hạ của anh tức giận nói.

Vết thương có lời nguyền hắc ám sẽ rất khó lành lại, nhưng cũng may thể chất của Leo là Thánh Thể Quang Minh hiếm gặp, nên lời nguyền kiểu này không ảnh hưởng nhiều đến anh.

"Mặc dù lời nguyền hắc ám sẽ không ảnh hưởng gì đến ngài, nhưng ngài vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn." Trị liệu sư vừa chữa trị vết thương cho anh vừa nói.

Leo gật đầu đồng ý, mặc dù anh đã đồng ý, nhưng trị liệu sư biết nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, anh nhất định vẫn sẽ đứng ra.

Dù sao lúc nãy nếu anh không đứng ra, cậu bé bảy tuổi đó đã mất mạng rồi.

Nghĩ đến đây, anh ta nói: "Thần Quang Minh chắc chắn sẽ ban phước cho ngài nhiều hơn, bởi vì ngài vừa nhân từ lại tốt bụng mà."

Leo mặc lại quần áo, đeo kiếm của mình vào rồi nói: "Đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu."

Nói rồi anh chỉnh trang lại quần áo, lau sạch huy chương tượng trưng cho sự vinh dự trên vai, rồi quay người bước ra ngoài.

Ở ngoài cửa, Wendy Tia đã chờ anh từ lâu, thấy anh ra ngoài, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao, trông cô lo lắng quá, có chuyện gì à?"

Wendy Tia mở miệng nói: "Vừa nhận được lời mời từ tân hoàng, đêm nay ông ta sẽ tổ chức yến tiệc mời mọi người đến dùng bữa, tôi không biết ông ta muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ gia tộc Duy Kha cũng sẽ nhận được thiệp mời."

"Anh thế này, vẫn đi được à?"

Nếu Leo không đi, tân hoàng chắc chắn sẽ lấy đó để nắm thóp của anh, dù sao cuộc đấu tranh giữa Hoàng thất và giáo phái không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa, Leo lại là ngôi sao sáng nhất của giáo phái, sợ là không biết có bao nhiêu người theo dõi muốn kéo anh xuống nước.

"Có gì mà không thể chứ." Leo không coi chuyện này là chuyện to tát, dù anh biết tân hoàng lo ngại anh, song lúc này ông ta vẫn có suy nghĩ muốn lôi kéo anh.

Chắc là tạm thời sẽ không xé toạc mặt nạ ra đâu.

Giải quyết xong mọi việc, trời cũng gần tối, trước khi trời tối hẳn, bọn họ đã kịp đến cung điện.

Wendy Tia vội vàng về nhà thay bộ lễ phục, vì gấp gáp quá nên cô ấy không đeo nhiều đồ trang sức, nhưng chỉ với một bộ váy xòe màu xanh nhạt vẫn tôn hình tượng và khí chất của cô ấy lên cao nhất.

Cô ấy giống như sinh ra để làm công chúa, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cô ấy thật sự xinh đẹp, nhất là khi bên cạnh cô còn có Leo đẹp trai và cao lớn mặc bộ lễ phục màu trắng, càng khiến họ trông như một cặp trời sinh.

Dù sao ngoại hình của bọn họ cũng hòa hợp như vậy mà, cả hai đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, khí chất và hình tượng đều xuất sắc đến mức không thể chê vào đâu được.

Chỉ là hai người bị mọi người ngắm nhìn và ngưỡng mộ lại không có tâm trạng ấy, Wendy Tia mặc dù đứng bên cạnh Leo, nhưng ánh mắt cô ấy lại không hướng về phía anh, cô ấy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đó đâu, trong lòng cô ấy đang thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm, sau đó tiếng hít sâu của mọi người cũng truyền đến.

Cô ấy theo phản xạ quay đầu lại, liền chạm mặt người vừa mới đến.

Nội tâm cô ấy thầm kêu một tiếng tiêu rồi, vội vàng định núp sau lưng Leo, nhưng chưa kịp hành động đã nghe thấy người kia lên tiếng:

"Con có thể cho cậu biết con đang làm gì không, Wendy Tia?"

Giọng của hắn nhẹ nhàng, âm thanh dịu dàng và tao nhã.

Wendy Tia khựng người lại, sau đó như cây cà tím héo bước đến trước mặt người đàn ông, nhỏ giọng gọi: "Cậu."

"Con còn nhớ cậu là cậu của con à."

Wendy Tia không dám nói lời nào, chỉ cố gắng giảm sự tồn tại của mình, chính vì cô ấy căng thẳng cố giảm sự tồn tại của mình, nên không nhìn thấy Nguyễn Nhứ mặc bộ váy dài bó sát màu đen đang đứng bên cạnh Bernardo.

Hôm nay Nguyễn Nhứ ăn mặc rất chăm chút, cô gần như được các người hầu sửa soạn từ đầu đến chân, lúc này cô đội mũ dạ nhỏ màu đen trên đầu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, bộ lễ phục trên người xếp nếp lại có cảm giác xõa ra, trông không hề nặng nề chút nào.

Khác hẳn với những chiếc váy phồng lên trông rất mệt mỏi của những người trong phòng, cô rất thích phong cách này.

Chỉ có điều chỗ eo có hơi chật, nên lúc nào cô cũng phải giữ thẳng lưng để không bị khó thở.

Cũng nhờ như vậy, mà cô luôn nhớ phải giữ thẳng người khi cất bước.