Chương 84: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

Thời gian lại bất giác lặng lẽ trôi qua, phía chân trời dần chuyển sang màu vàng, lộ ra ánh hoàng hôn mờ nhạt.

Trong phòng khách nơi ánh hoàng hôn chiếu rọi, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một đôi nam nữ đang khiêu vũ theo nhạc, trong phòng ngoài tiếng nhạc, còn có tiếng nói chuyện:

"Giơ tay lên một chút."

"Duỗi thẳng mu bàn chân ra."

"Thẳng lưng lên."

Theo giọng nói phát ra, tư thế của cô gái mỗi lúc càng đẹp hơn, chỉ trong một buổi chiều, cô đã hoàn thành sự lột xác mà nửa đời trước chưa từng đạt được.

Nguyễn Nhứ xòe tay, vẽ một nửa vòng tròn trước mặt, sau đó chụm tay lên ngực, thực hiện lễ nghi một cách chuẩn mực.

"Cảm ơn ngài đã nhảy với tôi."

Cô nói xong thì đợi phản hồi từ đối phương, nhưng mãi cũng không thấy hồi đáp, cô định ngẩng đầu lên nhìn, thì cảm giác một bàn tay của mình bị giữ lại, lúc này giọng nói của đối phương cũng vang lên.

"Phải giấu ngón cái vào."

Nói rồi, hắn tự tay nhét ngón cái ở bên ngoài của Nguyễn Nhứ vào, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, sau đó cảm giác ngứa ngáy truyền vào thần kinh.

Dù cảm giác đó nhanh chóng biến mất, nhưng sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

Nguyễn Nhứ có hơi ngứa gãi gãi ngón tay, không hiểu tại sao, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác mất tự nhiên.

Cô định lùi về sau một bước để giữ khoảng cách, song lại phát hiện không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người đã rất gần, gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu là có thể vùi vào cổ cô.

Hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng của hắn phả lên những sợi tóc mỏng manh trên cổ Nguyễn Nhứ, mùi hương thoang thoảng từ trên người hắn theo không khí len vào mũi cô, mà ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt đó chứa đựng sự ấm áp và ngọt ngào nhìn cô.

Dù hắn không hề tiếp xúc thân thể với Nguyễn Nhứ, nhưng cô lúc này lại có cảm giác kỳ lạ như toàn thân mình đều bị chạm vào.

Nghĩ thế, cô mở miệng nói: “Hình như trời hơi tối rồi, tôi nên về thôi.”

Nói xong cô định quay người rời đi, nhưng lúc này Bernardo ở đằng sau đã cất tiếng: “Đã muộn thế này rồi, nếu em về thì có lẽ vừa về đến nhà lại phải xuất phát ngay thôi, chi bằng ngồi đây một chút rồi cùng đi với tôi.”

“Nếu như em thấy mệt, có thể lên lầu nghỉ ngơi một lát, khi nào xuất phát tôi sẽ bảo người hầu đi gọi em.”

Thấy Nguyễn Nhứ dường như còn hơi do dự, Bernardo lại nói thêm: “Vừa hay lát nữa cũng có thể thử lễ phục.”

Nguyễn Nhứ bị thuyết phục, đồng ý ở lại.

Nhưng cô không lên lầu mà vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, duy trì tư thế thẳng lưng.

“Nếu mệt quá thì có thể nghỉ ngơi một lát,” Bernardo bên cạnh nói.

Nguyễn Nhứ lắc đầu, từ chối: “Tôi phải tập làm quen trước, nếu không lát nữa sẽ quên mất.”

Buổi tối không thể làm người khác kinh ngạc thì thôi, nhưng cũng không thể để cấp trên bị mất mặt được.

Nguyễn Nhứ nghĩ đến đây càng cố gắng thẳng lưng hơn, dáng vẻ cố gắng của cô khiến Bernardo nhìn mà cũng phải mỉm cười.

Ở chung như vậy cả buổi chiều, những ấn tượng bao năm qua đều bị lật đổ trong đầu hắn.

Hiện giờ hắn cảm thấy cô vừa chăm chỉ vừa nghiêm túc, chỉ là chưa gặp đúng người thôi.

Có lẽ lần này để cô đến là sự sắp xếp của Thượng đế, để hắn gặp cô, cũng để chính tay hắn mài giũa viên ngọc bám bụi này trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Bernardo đang nghĩ ngợi, thì những mảnh ký ức mờ nhạt bất ngờ trỗi dậy trong đầu hắn.

Đó dường như là một ngọn núi, trên núi phủ đầy băng tuyết, giữa nền tuyết trắng xóa ấy, có một thiếu nữ tay cầm trường kiếm nhẹ nhàng múa kiếm, ánh trăng mờ ảo ban đêm chiếu bóng dáng trắng tuyết trên người nàng, bóng dáng nàng rất rõ ràng và sâu sắc, song hắn lại không thấy rõ khuôn mặt của nàng.

Cơn đau bất ngờ ở đầu khiến hắn cau mày, cơn đau đớn ấy như muốn phá nát đầu hắn, chẳng qua cơn đau này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát hắn đã trở lại bình thường.

“Đại nhân, ngài ổn chứ?”

Trước mặt hắn vang lên giọng nói lo lắng của cô gái.

Hắn ngước mắt nhìn cô, trong thoáng chốc khuôn mặt của cô trùng với một khuôn mặt mờ ảo nào đó, đôi môi cô khẽ mở, mở miệng gọi hắn:

“Sư phụ...”

Đôi mắt hắn sáng lên, hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Sắc mặt ngài có vẻ không tốt lắm, có cần gọi trị liệu sư đến xem thử không?”

Nguyễn Nhứ lo lắng nhìn hắn.

“Tôi không sao, em đừng lo lắng.”

Ban đầu Nguyễn Nhứ nghĩ rằng hắn nói vậy chỉ là cậy mạnh thôi, ai ngờ một lát sau phát hiện sắc mặt của hắn càng lúc càng tốt hơn, không lâu sau đã trở lại bình thường, lúc đó cô mới yên tâm.

Thời gian còn lại trôi qua trong sự im lặng giữa hai người, mà khác với không khí yên bình của bọn họ ở đây, bên chỗ Leo đại nhân lại đầy sự mạo hiểm và phấn khích.