Chương 83: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

“Đại nhân, tôi đã trở lại rồi.”

Nghe thấy giọng nói của cô, Bernardo ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Mọi việc đều ổn thỏa.”

Thật ra bọn họ có hỏi xem Nguyễn Nhứ muốn kiểu lễ phục như thế nào, nhưng cô không rành về những thứ này, chỉ hy vọng nó nhẹ nhàng chút, không bó chặt khiến cô khó thở, cũng không nặng nề quá mà khó di chuyển, những thứ khác thì đều được.

Nguyễn Nhứ đưa ra những yêu cầu này, lúc đầu cô vốn cho rằng bọn họ sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ bọn họ đều nhớ kỹ tất cả yêu cầu của cô, nhìn dáng vẻ rất chuyên nghiệp.

Bởi vì khi ở phòng bên cạnh có hơi khát nước, sau khi Nguyễn Nhứ ngồi xuống liền vô ý cầm cốc lên uống nước, nhưng vừa nhấc cốc lên, cô phát hiện trong cốc trống trơn.

Cô ngẩng đầu định lấy ấm trà để rót nước, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay thon dài cầm lấy ấm trà.

Bernardo từ tốn rót nước cho cô, dòng nước êm ả chảy từ miệng ấm màu bạc, hơi nước lượn lờ bốc lên, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng.

Dù Bernardo là nhân vật phản diện, song Nguyễn Nhứ không thể phủ nhận được là mỗi cử chỉ của hắn đều mang lại cảm giác cảnh đẹp ý vui cực mạnh.

Kết hợp với gương mặt sạch sẽ và tao nhã kia, tựa như đang nhìn một bức tranh đầy cảm xúc.

Đến khi Bernardo đặt ấm trà trở lại chỗ cũ, thấy cô không động đậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ngài đẹp quá.”

“Không biết nói vậy có mạo phạm hay không, nhưng đây là lời thật lòng của tôi.”

Nguyễn Nhứ chân thành khen ngợi.

Mặc dù có hơi giống như đang nịnh nọt hơn.

Bernardo cong môi cười, hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt hơi liếc về phía cô: “Tôi rất vui khi nghe em nói vậy đấy, nhưng trà phải uống lúc còn nóng, để một hồi nguội rồi sẽ không tốt đâu.”

Nguyễn Nhứ nghe vậy, vội nâng tách trà trước mặt lên uống, cô thực sự rất khát, một tách trà nhanh chóng bị uống cạn.

Theo lẽ thường, hành động thiếu nữ tính và bất lịch sự như vậy của cô sẽ khiến Bernardo phản cảm mới đúng.

Nhưng thực tế, hắn không chỉ không thấy phản cảm, mà sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, càng nhìn càng thấy cô rất đáng yêu.

Cảm giác đáng yêu này đến từ mọi khía cạnh, ngay cả tư thế ngồi không có phép tắc nào hay động tác uống trà thoải mái, đều không làm hắn cảm thấy phiền chán.

Hắn chỉ muốn cô trở nên tốt hơn, ít nhất là để cho người từng dùng báo chí để bôi nhọ, rồi cuối cùng ly hôn với cô nhìn thấy.

Cô rời xa anh ta, vẫn có thể tỏa ra ánh hào quang.

Hắn muốn cô trở thành viên ngọc của thành phố này, làm cho tất cả mọi người phải ngẩng cao đầu lên, phải ngước nhìn cô với sự ngưỡng mộ.

“Bảo bối, nếu có thể, thì tôi muốn giúp em.”

Bernardo vừa nói vừa rót nước cho Nguyễn Nhứ, hắn sẽ không ép cô làm những chuyện cô không muốn, nên hắn chỉ đang hỏi ý kiến của cô thôi.

“Giúp tôi chuyện gì?” Nguyễn Nhứ không hiểu ý của sếp, cô nhìn về phía hắn, thấy hắn nở nụ cười dịu dàng và tao nhã: “Giúp em trở thành viên ngọc quý.”

Mặc dù trong lòng hắn, bây giờ cô đã là một viên ngọc quý rồi.

Nguyễn Nhứ có hơi khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra.

Thì ra boss muốn uốn nắn lại tư thế cho cô.

Nghĩ lại cũng hiểu được, dù sao hôm nay cô phải vào cung với boss, nếu cô cứ như thế này mà đi thì có lẽ boss sẽ cảm thấy mất mặt, nên mới đưa ra yêu cầu này với cô.

Thế là Nguyễn Nhứ không chút do dự mà đồng ý.

Vậy nên chiều hôm đó, Nguyễn Nhứ không thể trở về nhà, mà phải luyện tập lễ nghi cả buổi chiều.

Bao gồm cách đi đứng, tư thế ngồi ăn, cách nói chuyện, giao tiếp với người khác,...

Mặc dù những tư thế này được Bernardo thể hiện nhìn rất đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại không thể hiện được chút nào trên người của cô.

Không phải là Nguyễn Nhứ không biết, mà là cơ thể của Nguyễn Nhứ không biết.

Hay nói cách khác, chính là cơ thể của nguyên chủ không làm được.

Một số thói quen theo phản xạ có điều kiện sẽ không thay đổi dù linh hồn bên trong là ai, nên cô vẫn cần phải luyện tập, nhất là cái tật có thể còng lưng bất cứ lúc nào.

Nguyễn Nhứ vừa nghĩ đến đây, phía sau đã bị vỗ nhẹ một cái, sau đó giọng nói của Bernardo vang lên từ bên cạnh: “Thẳng lưng lên.”

Nguyễn Nhứ: "..."

Cô lặng lẽ thẳng lưng lên lần nữa.

Cô nhớ rõ ràng là cô đã thẳng lưng rồi mà, sao cơ thể cứ tự ý lười biếng thế này, đây chắc chắn không phải là lỗi của cô đâu.