Chương 82: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

Bernardo từ tốn nhấp một ngụm trà trước mặt, rồi nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia thân mến, nếu ngài không có việc gì, thì chi bằng xuống hầm xem rượu hoa hồng mới ép xem thế nào, mấy ngày trước cha ngài có nhờ tôi lấy một ít rượu, vừa hay gần đây nghiên cứu ra hương vị mới, nếu thích có thể mang về cho cha ngài một ít.”

Thor nghe vậy, không quan tâm đáp một tiếng, nhưng cậu không dám không nghe theo vị đại nhân này, lúc người hầu dẫn cậu đi, cậu còn quay lại nhìn Nguyễn Nhứ vài lần mới luyến tiếc rời đi.

Nguyễn Nhứ có hơi khó hiểu, song vẫn đợi cậu rời đi mới hỏi: “Đây là người chồng mà đại nhân chuẩn bị cho tôi sao?”

Bernardo nghe vậy, đặt tách trà xuống, khẽ cau mày nhìn cô nói: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Vì tôi đã làm hỏng cuộc hôn nhân với Leo đại nhân.”

Bernardo khẽ cười, hắn đứng dậy bước đến sau lưng Nguyễn Nhứ, ngón tay thon dài đặt lên vai cô, Nguyễn Nhứ liếc nhìn lại, chiếc nhẫn kim cương hoa diên vĩ lấp lánh trên ngón tay hắn đập vào đôi mắt cô, tương phản với ngón tay thon dài kia.

“Đó không phải lỗi của em, bảo bối, chỉ có thể nói anh ta không có mắt nhìn thôi.”

Bernardo vuốt ve tóc cô, cảm giác mềm mại như bông vải trượt qua đầu ngón tay, hắn hưởng thụ khẽ nheo mắt, sau đó nói nhẹ:

“Em không cần phải tái giá với bất kỳ kẻ nào hết.”

Nguyễn Nhứ ngẩn ra, cô ngước mắt nhìn Bernardo, toan muốn hỏi tại sao nhưng lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói vang lên bên tai cô: “Bây giờ em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất.”

"Đó là nhanh chóng ly hôn với Duy Kha Leo."

Nguyễn Nhứ đương nhiên muốn ly hôn với Leo, chỉ là đối phương chưa ký tên mà thôi, nghĩ đến chuyện này, Nguyễn Nhứ lại thấy bực bội.

“Ngài yên tâm đi đại nhân, tôi nhất định sẽ ly hôn.”

Bernardo hài lòng cong môi, rồi rút tay lại, nói: “Tối nay tân hoàng tổ chức yến tiệc, em đi cùng tôi nhé.”

“Thân phận của tôi… không thích hợp lắm.” Nguyễn Nhứ hơi do dự nói.

Cô không có công huân hay danh phận gì, lại vừa ly hôn với Leo đại nhân, hiện tại chỉ có thân phận thấp kém, không xứng được bước vào trong cung gặp tân hoàng.

Nhưng lo lắng của cô không phải là vấn đề gì đối với Bernardo.

“Chỉ cần em muốn đi, bọn họ sẽ hoan nghênh em.”

“Vậy cảm ơn đại nhân.”

Nguyễn Nhứ không có lý do gì để từ chối, cấp trên đã không chê cô làm mất mặt rồi, dĩ nhiên cô cũng không có ý kiến gì.

Thấy cô đồng ý dễ dàng, Bernardo cũng mỉm cười, nụ cười của hắn không rõ ràng, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, độ cong có phần tao nhã và kiêu ngạo.

“Nếu giờ em không vội rời đi, thì có thể để người hầu dẫn em đi đo kích thước, bọn họ sẽ làm lễ phục cần mặc cho đêm nay.”

“Tiện thể uốn nắn lại tư thế của em.”

Dù Bernardo không ngại cô có đoan trang trước mặt hắn hay không, nhưng hắn hy vọng cô sẽ lộng lẫy, không bị người ta chê cười.

Nguyễn Nhứ không có ý kiến với sự sắp xếp của lãnh đạo, nên cô nhanh chóng theo người hầu sang phòng bên cạnh đo kích thước.

Cô vừa rời đi không bao lâu, Thor đã từ hầm rượu trở lại.

Cậu bước đi vội vã, ánh mắt tìm đến chỗ thiếu nữ đã ngồi lúc nãy, thấy cô không có ở đó, thì hơi sững sờ một lát, rồi mới bước đến chỗ của Bernardo.

“Đại nhân, tôi đã thử rồi, rượu hoa hồng rất ngon.”

“Cha tôi chắc chắn sẽ thích.”

Cậu hơi lơ đãng nói, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía chỗ trống kia, mặc dù cậu không nói gì, song từ trong ánh mắt lơ mơ cũng nhìn ra được cậu thoáng thất vọng.

Ngón tay của Bernardo nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách trà, thấy dáng vẻ này của cậu, ánh mắt hắn tối hơn, hắn cất tiếng: “Có lẽ thiếu gia Thor nên về rồi.”

Thor ngẩn ra một lúc rồi nói: “Đúng vậy… nên về rồi.”

Nói rồi cậu bước đến cửa, nhưng đi được vài bước đã không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Vị tiểu thư vừa rồi… là ai vậy?”

Bernardo cười nhẹ: “Phải gọi là phu nhân.”

Lời này khiến sắc mặt của Thor tái nhợt, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn kìm nén lại.

Cậu không ngờ tình cảm vừa mới chớm nở lại lặng lẽ tan biến như vậy.

Cô đã kết hôn rồi ư?

Nhưng trông cô như một thiếu nữ, chẳng giống người đã kết hôn chút nào.

Ánh mắt Thor ảm đạm, dù lòng tan nát nhưng vẫn giữ lễ nghi rồi cáo từ.

Sau khi Thor rời đi, Bernardo cũng thu lại nụ cười, ngón tay khẽ xoay tách trà, gương mặt đẹp trai bình thản không chút dao động nào.

“Hãy truyền tin ra khắp thành, nói thiếu gia Thor đã trưởng thành rồi, đêm nay có thể tìm kiếm đối tượng kết hôn.”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng và êm ái, nhưng thuộc hạ bên cạnh lại không dám lơ là, lập tức tuân lệnh rời đi.

Người thuộc hạ vừa rời đi không lâu liền chạm mặt Nguyễn Nhứ vừa đo xong kích thước trở về, Nguyễn Nhứ nhìn hắn ta một cái, rồi dời ánh nhìn, nhấc váy bước vào phòng.