Chương 81: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

“Thưa... Đại nhân?”

Nguyễn Nhứ cẩn thận cất tiếng gọi.

Nghe thấy giọng của cô, mí mắt Bernardo khẽ run, hắn ngẩng đầu quan sát cô thật kỹ.

Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, cái mũi ấy, đôi môi ấy, nhưng dường như có điều gì đó khan khác.

“Thủ tục ly hôn với Leo đã xong chưa?”

Nguyễn Nhứ đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi này thật sự khiến cô hơi ngơ ngác, dù thế cô vẫn trả lời: “Vẫn chưa, hôm nay vốn định ký tên, nhưng anh ấy đột ngột rời đi.”

“Đại nhân muốn tôi cứu vãn cuộc hôn nhân này sao?”

“Nếu đại nhân cần, tôi có thể...”

“Không.”

“Ly hôn với anh ta đi, càng nhanh càng tốt.”

Bernardo không hề nghĩ ngợi liền mở miệng ngăn cản Nguyễn Nhứ, Nguyễn Nhứ không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: “Vậy đại nhân có cần tôi lôi kéo thêm những người khác không?”

Thấy hắn không nói gì, cô lại cẩn thận nói tiếp: “Lại tái giá với người khác?”

Bernardo ngẩng đầu nhìn cô, cô dùng biểu cảm cẩn thận nhìn hắn chăm chú khiến hắn khó mà tức giận nổi, nhưng câu nói vừa rồi của cô khiến hắn không vui.

Mặc dù lúc đầu hắn cũng có ý định như vậy.

“Những việc đó không vội, bảo bối.”

Bernardo nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói của hắn êm dịu nhu hòa như những nốt nhạc du dương.

Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy ấm trà được thiết kế tinh xảo trên bàn, động tác uyển chuyển rót một tách trà rồi đưa cho Nguyễn Nhứ.

“Nếm thử trà hoa hồng ở đây đi, hương vị sẽ khiến em thích.”

Nguyễn Nhứ nhìn tách trà bốc hơi nóng trước mặt, lại liếc nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện, không biết hắn đang có ý định gì.

Mặc dù boss lớn của cô có vẻ ngoài như hoa như ngọc, dáng vẻ sạch sẽ lại nho nhã, đôi mắt cũng có màu nâu ấm áp mà cô rất thích, thậm chí mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, từng cử chỉ cũng rất có khí chất và phong thái, nhưng không hiểu sao Nguyễn Nhứ vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đấy.

Gọi cô đến đây chỉ để uống trà mà không bàn chuyện gì sao?

Boss lớn trước khi nói chuyện, cần cho kẹo trước rồi mới đánh à?

Dù Nguyễn Nhứ suy nghĩ nhiều, nhưng kỳ thật cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, thực tế thì không lâu sau Nguyễn Nhứ đã cầm tách trà kia lên nếm thử rồi.

Hiện tại dù cho bên trong trà này có độc, cô vẫn phải uống.

Nguyễn Nhứ thổi nhẹ hơi nước, hơi nước bay qua hàng mi dài của cô, cô chớp chớp mắt theo phản xạ, cảnh này lại lọt vào mắt của Bernardo ngồi đối diện.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi đáng yêu.

Hắn mím môi, che giấu nhịp tim nóng hổi trong lòng, cúi đầu nhấp một ngụm trà hoa hồng.

Hương thơm nhẹ của trà hoa hồng lan tỏa trong miệng, hương vị ngọt ngào tràn ngập trên môi, hắn nuốt vị ngọt này vào bên trong cổ họng, toàn thân như được ngọt ngào bao phủ.

Cảm giác này như trái tim đã chết hơn hai mươi năm qua sống lại, một cảm giác kỳ diệu mà khó tả.

Hắn không biết phải diễn tả như thế nào, hắn vốn nên cảm thấy kỳ lạ và kháng cự, nhưng lạ thay hắn không chỉ không muốn kháng cự, mà ngược lại còn chấp nhận nó.

Như thể một khát vọng nào đó ở sâu thẳm trong lòng được thỏa mãn.

Hắn nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn uống trà ở đối diện, trong lòng dâng lên những gợn sóng mềm mại, đang định mở miệng hỏi cô hương vị trà thế nào, thì người hầu bên ngoài dẫn một người vào.

“Đại nhân, khách của ngài đến rồi.”

Người hầu cung kính cúi người với hắn, rồi dẫn người đó đến trước bàn, sau đó lui ra.

Người đến mặc trang phục cung đình lịch sự, cậu có tướng mạo anh tuấn, trong ánh mắt có sự ngại ngùng và trong sáng của thiến niên.

“Bernardo đại nhân, ngài gọi tôi đến có chuyện gì à?”

Cậu vừa hỏi vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Nhứ ở bên cạnh đang uống trà, trùng hợp lúc này Nguyễn Nhứ đặt tách trà xuống, ngước mắt đối diện với thiếu niên.

Chàng thiếu niên lập tức đỏ mặt, không kịp chuẩn bị vội rút lại ánh nhìn, lời nói cũng mang chút căng thẳng.

“Đại nhân… định chọn vợ cho tôi sao?”

Nguyễn Nhứ đặt tách trà xuống: ? Là thế à?

Cô hơi ngơ ngác nhìn Bernardo, nhưng lại đối diện với ánh mắt sâu xa của hắn.

Ánh mắt kia không còn sự dịu dàng mà chỉ còn lạnh lùng khiến cô rùng cả mình, đột nhiên cảm thấy hơi quen thuộc.

Bernardo nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, lạnh nhạt nói: "Nếu thiếu gia Thor cần một người vợ, tôi sẽ nhờ người lưu ý giúp cho."

Ý của hắn là, Nguyễn Nhứ đang ngồi ở đây không phải là vợ dự bị của cậu, mặc dù ban đầu Bernardo có ý định như vậy, song giờ hắn không muốn để cô cưới cậu nữa.

Về phần lý do tại sao lại thay đổi ý định, có lẽ chỉ mình hắn mới biết nguyên nhân trong đó.

“Vậy sao…” Thor có hơi thất vọng dời ánh mắt, cậu thoáng nhìn Nguyễn Nhứ, rồi lại dời ánh mắt, sau đó đó lại lén lút nhìn cô.

Cậu tự nghĩ mình nhìn rất kín đáo, nhưng thực ra không chỉ Nguyễn Nhứ biết, mà cả Bernardo cũng nhìn thấy.