Chương 79: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

Leo đại nhân thấy cô chân thành như vậy, lại thấy đúng là hôm nay cô không làm trò gì, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ bảo quản gia chia thêm tiền cho cô."

Rời khỏi gia tộc Duy Kha, một người phụ nữ như cô sống một mình bên ngoài sẽ rất khó khăn, cô quen với cuộc sống tiêu xài phung phí ở gia tộc Duy Kha rồi, ra ngoài e rằng khó thích ứng được với cuộc sống mới.

Anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị đủ tiền cho cô sống cả một đời, chỉ cần cô không tiêu xài phung phí, số tiền đó đủ để cô sống thoải mái suốt đời này.

Anh đã nói như vậy, Nguyễn Nhứ cũng không có ý kiến gì, dù sao có ai ngại tiền ít đâu.

Cô vừa đưa tay lấy bánh ngọt ăn vừa nói: "Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, chồng trước đại nhân."

Leo đại nhân nhìn cô, cô ăn bánh không ra dáng vẻ gì lại dính đầy vụn bánh bên khóe miệng, anh nhận bút từ hầu gái đứng bên cạnh rồi bắt đầu ký tên.

Một cái tên hoàn chỉnh, trôi chảy hiện ra dưới ngòi bút của anh, nhưng lại không có chút mực nào.

"Có vẻ như bút của chồng trước đại nhân không có mực rồi, không sao, tôi có đây."

Nguyễn Nhứ phủi những mảnh vụn trên tay, rồi hai tay dâng cây bút của mình lên.

Không biết vì sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt của người đối diện dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, song ánh mắt đó lại nhanh chóng chuyển đến bàn tay của cô.

Dù đã kết hôn, nhưng hiện tại cô chỉ mới 19 tuổi, ngón tay cô mềm mại, làn da thiếu nữ trắng mịn, ngay cả chiếc lông vũ trên cây bút lông chim trắng như thế cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của những ngón tay đó.

Anh đưa tay nhận cây bút từ tay cô, một cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng trượt qua đầu ngón tay anh, anh không dám chậm trễ nữa, cầm bút lên chuẩn bị ký.

Nhưng lúc này, một giọng nữ từ bên ngoài vang lên.

"Leo đại nhân, có chuyện lớn rồi!"

Một người phụ nữ vội vàng bước vào từ ngoài cửa, cô ấy cao ráo và xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng và đôi mắt xanh biếc dịu dàng, cộng thêm chiếc áo choàng màu trắng tinh khiết, khiến Nguyễn Nhứ nhận ra thân phận của cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Là vợ tương lai của nam chính, cũng là người trợ giúp lớn nhất cho anh trên con đường lật đổ chế độ thối nát thành công.

Beyonce. Wendy Tia.

Lúc Wendy Tia nhìn thấy Nguyễn Nhứ thì có hơi sững sờ, cô ấy không ngờ là Nguyễn Nhứ cũng ở đây, nhưng còn chưa kịp sững sờ lâu, đã nghe thấy Leo đại nhân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Wendy Tia hồi thần, nói: "Ở Thành Alma đang có bạo loạn, những tín đồ giả mạo đó lại đang mê hoặc lòng người rồi.”

Đây là chuyện lớn, Leo đại nhân liền nhíu mày, đặt bút xuống rồi nói với Nguyễn Nhứ: “Hôm nay cô về trước đi, ngày mai tôi sẽ để quản gia đưa văn thư đến cho cô.”

Nói xong anh liền vội vàng đứng dậy rời đi với Wendy Tia, để lại Nguyễn Nhứ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu mới tỉnh lại.

“Không được, sao có thể đợi được chứ, chỉ ký một chữ thôi mà! Rất nhanh sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.” Nguyễn Nhứ cầm tờ giấy trên bàn vội vàng đuổi theo Leo đại nhân, nhưng bước chân của anh vừa nhanh vừa gấp gáp, cô mặc chiếc váy dài nặng nề thật sự khó mà theo kịp, cô liền kéo lấy cánh tay anh không cho anh đi: “Nhanh ký tên đi, không ký là tôi sẽ không để anh đi đâu đấy.”

Leo đại nhân vì bị cô kéo nên không thể tiếp tục bước đi, anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt xanh lục lộ ra vẻ bất đắc dĩ kỳ lạ: “Đừng làm loạn.”

Câu nói này khiến Leo đại nhân sững sờ, không chỉ Leo đại nhân, ngay cả Nguyễn Nhứ và Wendy Tia cũng có hơi sững sờ.

Leo đại nhân có thể tức giận, có thể cáu kỉnh, nhưng thái độ hiện tại của anh, lại có vẻ quá ôn hòa.

Thế này không giống như anh đối xử mất kiên nhẫn với vợ cũ, mà giống như vẫn đang trong tình yêu cuồng nhiệt với người tình thì đúng hơn.

“Nếu cô lo lắng về ngôi nhà, thì lát nữa tôi sẽ gọi người sắp xếp ổn thỏa cho cô, nhưng giờ không được, tôi có việc quan trọng hơn phải làm.”

Sau một hồi sững sờ, Leo đại nhân khôi phục bình thường, anh gỡ tay Nguyễn Nhứ ra khỏi cánh tay của mình, sau đó quay lại đi cùng Wendy Tia.

Lời ngoài miệng thì dễ nghe, ai biết anh thật sự có việc hay là nhìn thấy người trong lòng nên muốn rời đi chứ.

Nguyễn Nhứ tức giận nắm chặt văn thư trong tay, hôm nay không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn đi một chuyến không công.

Leo đại nhân đã đi rồi, đương nhiên Nguyễn Nhứ cũng không cần ở lại, cô lại vào nhà lấy hai miếng bánh ngọt rồi rời đi dưới ánh mắt giận dữ của đám người hầu.