Chương 78: Cô vợ cũ ác độc của kỵ sĩ chính trực

Nguyễn Nhứ giả vờ như không thấy ánh mắt chán ghét cau mày của hầu gái trước mặt, cô bước đến chỗ cái bàn tròn nhỏ tinh xảo rồi ngồi xuống như trở về nhà của mình, cầm ấm trà vừa pha rót ra, tự tay lấy một miếng bánh trên bàn rồi thưởng thức.

"Đó là điểm tâm buổi chiều chuẩn bị cho đại nhân Leo mà!" Một hầu gái khác ở bên cạnh tỏ ra bực tức với hành động tự tiện này của cô, nhưng hầu gái lúc nãy đã ngăn cô ta lại.

"Thôi bỏ đi, dù sao đây cũng là ngày cuối cùng rồi."

Chờ cho hôm nay ký xong giấy ly hôn, cô sẽ không còn tư cách đến gia tộc Duy Kha nữa.

Thế là người hầu đều ngầm cho phép Nguyễn Nhứ ăn uống, thậm chí khi Nguyễn Nhứ gọi bọn họ rót thêm trà, bọn họ cũng âm thầm chịu đựng.

Cho đến khi Leo xuống xe ngựa rồi vào nhà, thì chứng kiến cảnh tượng này.

Cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đang vắt chân uống trà, bởi vì góc độ, anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, song từ mái tóc đen dài như thác đó, anh biết người đến là ai.

Huống chi dáng vẻ tệ hại không có chút lễ nghi nào, ngoài cô ra thì còn ai khác chứ.

Anh nhíu mày, vừa vào trong vừa nói: "Tôi đã nói sẽ cho người mang giấy tờ qua rồi mà, cô chỉ cần ký tên là được, sao còn phải đến đây."

Nguyễn Nhứ nghe thấy giọng nói, cô đặt tách trà xuống, một hơi bỏ miếng bánh vào miệng, sau khi làm xong tất cả, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai có tóc vàng mắt xanh kia, nói:

"Ôi, chồng cũ yêu quý của tôi, cuối cùng anh cũng về rồi, tôi sợ anh quên mất nên mới đến đây trực tiếp ký giấy tờ đấy, để cho anh yên tâm."

Nguyễn Nhứ cười tươi, cô vừa nói vừa lấy ra giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi.

"Tôi đã ký tên xong rồi, chỉ còn thiếu của anh thôi."

Khuôn mặt cô mang theo nụ cười rạng rỡ, khiến Leo vốn đang định nói gì đó sững người lại.

Dù trong một năm kết hôn này anh rất ít khi ở nhà, mà lúc ngủ ở nhà cũng chia phòng, nên hiếm khi được gặp cô.

Nhưng trong ấn tượng của anh, cô chua ngoa, độc địa và vô lý, thường xuyên cãi nhau với người hầu vì những chuyện vặt vãnh, ngoài việc tiêu tiền cho bản thân thì ngày nào cũng gây phiền phức.

Từ khi nào mà cô lại cười rạng rỡ đến vậy?

Hơn nữa, vào khoảnh khắc này mà anh lại cảm thấy, cô có hơi xinh đẹp?

Chắc anh điên mất rồi.

Leo ấn vào thái dương, bụng nghĩ có lẽ do gần đây mình quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác nào đó, anh không nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn tờ giấy mỏng mà Nguyễn Nhứ đẩy tới ở trên bàn.

Anh vốn nghĩ cô có lòng tham không đáy sẽ đòi rất nhiều tài sản, kết quả lại phát hiện điều khoản trên đó không có bất cứ vấn đề gì, cô không đòi bất kỳ tài sản nào, ngoại trừ một ngôi nhà.

Cô đang làm gì vậy?

Leo đại nhân nâng mí mắt nhìn cô, định hỏi nhưng lại thấy cô đang không nhanh không chậm ăn bánh, tuy tốc độ vẫn nhanh nhưng không hiểu sao so với kiểu nhai ngấu nghiến trước kia thì giờ nhìn dễ chịu hơn nhiều.

Nguyễn Nhứ liếʍ ngón tay còn dính chút vụn bánh, thầm nghĩ không hổ là gia tộc lớn, đồ ăn trong nhà ngon quá, đến cô cũng không nhịn được mà ăn nhiều thế rồi.

Nghĩ đến đây, lúc này cô mới nhận ra xung quanh không còn tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt nhìn qua của Leo đại nhân.

Chồng trước này của cô không hổ là nam chính của thế giới này, thực sự xứng đáng với sự yêu thích của hàng ngàn thiếu nữ.

Anh không chỉ vai rộng chân dài, mà eo cũng thon gọn có lực, bộ đồ Kỵ sĩ màu bạc mặc trên người anh, mang lại cảm giác thánh thiện không thể xâm phạm được.

Ngũ quan tuấn tú, đoan chính và sắc nét, mái tóc ngắn màu vàng cắt ngang trán hơi che đi lông mày, khiến đôi mắt xanh biếc cụp xuống nhìn cô thêm phần dịu dàng.

Mặc dù Nguyễn Nhứ biết đó là ảo giác.

Dù sao thì về sau vị đại nhân này cũng suýt đâm chết cả tân hoàng, tuy anh có sự chính trực của Kỵ sĩ và sự dịu dàng của sứ thần Quang Minh, nhưng sự dịu dàng đó chỉ dành cho những người dân nghèo khổ không nơi nương tựa mà thôi.

Còn người vợ ác độc trước kia, anh chưa từng nhìn cô một cái nào.

"Sao vậy, có vấn đề gì à?" Nguyễn Nhứ cất tiếng hỏi.

Nghe cô nói chuyện, lúc này Leo đại nhân mới vội dời tầm mắt, rồi mở to mắt nhìn tờ giấy trên bàn.

Chuyện gì thế này…

Anh mà lại nhìn cô đến thất thần.

Đúng là điên rồi.

Anh tập trung sự chú ý vào tờ giấy trên bàn, nói: "Cô chỉ muốn một ngôi nhà thôi sao?"

Nguyễn Nhứ khẽ gật đầu.

Giờ cô không thiếu tiền, dù sao gia tộc của Kỵ sĩ đại nhân rất giàu, hôm qua đã chia cho cô nhiều lắm rồi, cô chỉ cần một chỗ ở là được.

Dù sao thì cô cũng không mang tiền của thế giới này đi được, giữ nhiều để làm gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện của thế giới này là về nam chính, vì vậy nhân vật chính của thế giới này chính là đại nhân Leo.