Chương 2: Diệt khẩu?

Ngoài việc tuân theo quy tắc nhận quà của giới giải trí, Thu Thanh Thì cũng tự đặt ra giới hạn, quà tặng quá lớn sẽ không lấy, nên đồ vật fan tặng phần lớn đều nhỏ xinh nên trợ lý có thể ôm hết được.

Chỉ là hôm nay fan tới có hơi nhiều..

Trợ lý thứ 2 của nàng cũng bị một đống quà ép cho không thở nổi, nói với Tiểu Đào: "Bãi đỗ xe nhiều đã nhiều người vậy rồi lên trên lầu thì chen vào đâu".

Tiểu Đào đẩy vai nàng: "Cất trước vào cốp xe đi!"

Người đại diện của Thu Thanh Thì là Tô Đề Lạp cuối cùng cũng xuống xe.

Tóc ngắn ngang vai, áo da màu đen, giày cao gót sắc bén, ống tay áo xoắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay xăm hình khổng tước, nhìn thế nào đều thấy là người không dễ chọc.

Người đại diện đã hiện thân, chính chủ còn sẽ không xuống xe sao?

Fans: "A a a a a --"

Tiểu Đào: "Suỵt ---"

Tập thể Fan đều rụt rụt cổ: Ngượng ngùng ~

Bảo tiêu lần lượt xuống xe, lấy xe làm trung tâm tạo thành một vòng tròn, thành một bức tường hình người.

Thu Thanh Thì đã vào đoàn phim đóng phim được 4 tháng, ngày hôm qua buổi chiều vừa mới đóng máy, bữa tiệc đóng máy chỉ ăn được một nửa liền vội vàng chạy về Đế Đô.

Nàng tính tình vốn lạnh lùng, không thích đăng Weibo, cũng không thích mấy cái thứ hại não, fan toàn phải dựa vào ảnh chụp lên trong lúc đóng phim của nàng sống qua ngày, thật lâu không được nhìn thấy chính chủ tựa như đàn chim non đói khát đáng thương gào khóc đòi ăn.

Vì vậy mà hôm nay fan tới đón tất nhiên rất nhiều.

Nhưng Tô Đề Lạp lại không đoán được sẽ nhiều người như vậy, thật ngoài ý muốn.

Nàng có chút không yên tâm, thúc giục bảo tiêu nhanh chóng đem tất cả xe đều lái lại đây, đầu đuôi che chắn cho an toàn.

Đến lúc đó làm cho Thu Thanh Thì cùng fan ngăn cách một chút, dù cho fan có mất khống chế nhào lên tới cũng có thời gian để giải quyết.

Bố trí mọi việc xong, tốn không ít thời gian.

Tô Đề Lạp liếc mắt nhìn đồng hồ, gõ gõ cửa sổ xe của Thu Thanh Thì: "Sắp đến thời gian rồi."

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Thanh âm mát lạnh từ trong xe truyền ra: "Ừm"

Fans: "A a a a a a đây quả thật có một không hai ----"

Tiểu Đào: "Suỵt---"

Fans: "Suỵt cái gì mà suỵt, cô tránh ra --"

Tiểu Đào: ".. "

Tô Đề Lạp giúp Thu Thanh Thì mở cửa xe ra, tập thể fan mở to đôi mắt.

Chỉ thấy một bàn tay chậm rãi đặt lên lòng bàn tay của Tô Đề Lạp, ngón tay trắng nõn tinh tế, khớp xương rõ ràng giống như ngọc trong suốt mềm ẩm.

Cổ tay tế gầy còn đeo một cái lắc tay trắng bạc, phía trên đính thêm kim cương, tỏa sáng lấp lánh.

Đúng là *băng cơ ngọc cốt.

*Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp

Đúng lúc này.

"Đinh!" Màn hình điện thoại của Thu Thanh Thì sáng lên, Wechat có tin nhắn gửi đến.

Nàng hơi cúi đầu.

Tần Xuân: [Phu nhân, Diêu tổng giấu ngài nuôi trà xanh!]

Thu Thanh Thì: [ icon người da đen hỏi chấm. )jgp]

Giây tiếp theo.

Thu Thanh Thì như bị điện giật thu tay về.

Sau đó đóng lại cửa xe với tốc độ cực nhanh làm cửa xe vang lên âm thanh cực lớn.

Tô Đề Lạp: "????"

Fans: "????"

Thu Thanh Thì không rảnh lo quá nhiều, mở khóa màn hình điện thoại, click mở WeChat, đem tin nhắn mà Tần Xuân gửi đến đọc đi đọc lại 10 lần, xác định là không có sai lập tức trả lời: [ rốt cuộc là sao? ]

Sau đó nhìn chằm chằm màn hình, lẳng lặng đợi câu trả lời.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây.. Một phút sau, Tần Xuân vẫn không có chút động tĩnh.

Thu Thanh Thì nhíu mày lại, đáy mắt cảm xúc không rõ.

Theo lẽ thường, Tần Xuân bất luận ở đâu khi nào đều là lập tức trả lời, hôm nay làm sao vậy? Bị Diêu Tương Ức phát hiện nàng mật báo nên bị diệt khẩu?

Do dự một chút, nàng gọi điện thoại cho Tần Xuân, điện thoại vang lên giọng nữ lạnh băng: "Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện đang tắt máy.."

Xem ra thật sự là bị diệt khẩu.

Tô Đề Lạp nhìn nàng cầm di động, thần sắc âm tình bất định, bãi đỗ xe ánh đèn rất sáng, màu trắng sáng chen vào giữa hắc ám trong xe làm làn da vốn trắng tuyết của nàng càng thêm trắng bệt.

"Xảy ra chuyện gì?" Nàng đè thấp giọng hỏi.

Sau đó lại bổ sung nói: "Có người cướp đoạt tài nguyên của em?"

Xem bộ dáng này của Thu Thanh Thì, ít nhất là bị cướp mất hai cái kịch bản lớn, quả thực là ăn gan hùm, mật gấu, động thổ trên đầu thái tuế.

"Người đó là ai?" Tô Đề Lạp rút di động từ trong túi áo ra, chuẩn bị gọi cho nhân viên account marketing tiến vào trạng thái chiến đấu.

Thu Thanh Thì lại đang gọi điện thoại cho Diêu Tương Ức, một lúc sau vẫn không có người bắt máy.

Nhất thời càng thêm tâm phiền ý loạn, Tô Đề Lạp lại còn ở bên tai lải nhải.

"Không có ai đoạt tài nguyên của em cả."

Tô Đề Lạp thả lỏng: "Vậy em.."

"Việc riêng."

Tô Đề Lạp đem hai chữ này cân nhắc một phen: "Việc nhà?"

Người đại diện cũng gần như được coi là một nửa người mẹ của nghệ sĩ, yêu thương nàng, có thể tranh đoạt tài nguyên, thu tóm fan, vừa có thế đấu tranh anh dũng, vừa có thể xử lý mọi cục diện rối rắm.

Mọi mặt đều hoàn hảo chu đáo.

Xử lý việc nhà của nghệ sĩ cũng nằm trong phạm vi quản lý.

Tô Đề Lạp quyết đoán nói: "Nói cho chị, chị giúp em giải quyết."

Nàng là người đại diện thứ 2 của Thu Thanh Thì, đã hợp tác được hơn tám năm, làm việc lưu loát, phối hợp ăn ý, từng giúp Thu Thanh Thì rất nhiều phiên toái, chút việc nhà mà thôi, nàng tự tin sẽ giải quyết được.

Thu Thanh Thi cũng không định giấu nàng, nhìn quanh trái phải, thấy nhóm Bún Ốc vẫn còn đang kích động múa may tay chân nhìn về phía nàng, miệng không ngừng gọi tỷ tỷ, ngọt ngào mềm mại, rất dễ nghe.

"Vẫn là xuống xe trước đi, đừng để cho fan phải chờ lâu."

Nàng là diễn viên, cũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp, không thể đem cảm xúc riêng tư trộn lẫn vào trong công việc được. Fan đều là từ xa tới đón nàng, cực cực khổ khổ vì chào đón nàng, phải làm cho các Fan vui mới đúng.