Chương 880: Thiếu Đốc Chủ, Nuôi Mèo Không?(54)

Nửa tháng đầu túc trực bên linh cữu, ước chừng để tránh bị thiên hạ chế nhạo, chửi bới, các Hoàng Tử, Công Chúa Vương Gia.

Nhưng sau thời gian túc trực kết thúc, khó có thể nói mọi chuyện sẽ phát triển thế nào!

"Xương cốt bệ hạ còn chưa lạnh, cũng chưa từng phong thái tử, việc cấp bách nhất bây giờ là chọn hoàng tử có khả năng trở thành hoàng đế nhất, mới có thể giữ cho cha con ta vinh hoa phú quý.”

"Vậy cha nuôi đã có tính toán gì sao?”

Chử Chiêu bình tĩnh hỏi.

"Thất hoàng tử! Thất hoàng tử là người có tài đức vẹn toàn nhất, nói vậy cũng là chọn người ưu tú nhất trong tất cả hoàng tử, chúng đại thần cũng sẽ rất tán đồng!”

“ Con xin nghe theo cha nuôi, sai đâu đánh đó”

Chử Chiêu cung kính nói.

Trên thực tế, trong lòng hắn đang diễu cợt.

Hừ, Lão già chết tiệt.

Khi nghe được câu trả lời là thất hoàng tử, hắn đã biết lão già này đang nghĩ gì!

Thứ mà lão già này muốn giữ lại là vinh hoa phú quý của chính mình, chứ không phải Chử Chiêu hắn!

Thất hoàng tử quả thật là tài đức vẹn toàn, nhưng ngoài đại hoàng tử, những hoàng tử ngoài kia ai không tài đức vẹn toàn chứ!

Sao lão ta không nhắc đến xuất thân thấp kém của mẫu thân thất hoàng tử.

Sở dĩ lão ta muốn đánh cược hết vào Thất hoàng tử, còn không phải bởi vì lúc bé bị bắt nạt trong cung, cái này lão già dùng nguyên tắc thu phục lòng người, giúp Thất hoàng tử một phen, lại còn thuận tay tặng tiểu thái giám dưới tay mình đi.

Nghe nói hiện giờ, tiểu thái giám kia đã trở thành thái giám thân tín bên cạnh hoàng tử rồi.

Có thái giám tâm phúc bên mình rồi, nếu Thất hoàng tử lên được vị trí cao…..

Còn vị trí cho Chử Chiêu hắn sao?

Chỉ sợ rằng người bị diệt đầu tiên là hắn.

Sau đó nhân thái giám bên cạnh Thất hoàng tử là con nuôi, đúng là hợp tình hợp lý!

Lão già kia, nếu ông bất nhân….

Thì đừng trách ta bất nghĩa!

Chử Chiêu đè nén sự tàn nhẫn dâng trào trong lòng, ở trước mặt Lý công công không biểu lộ ý kiến gì.

Chờ cùng Lý công công thảo luận xong vấn đề, trở lại viện của mình, ôm Đường Hoan danh chính ngôn thuận bước ra khỏi cung.

Sau khi ra khỏi cung, lập tức gọi đại phu đến trị cho mèo con Đường Hoan.

Người đến trị cho Đường Hoan là đại phu thường xuyên khám cho hắn.

Đại phu già chuyên khám cho người sắp bị biến thành chuyên khám cho thú y rồi.

Đại phu còn cảm khái trong lòng, mặc dù con mèo nhỏ này số mạng không tốt, nhưng đúng là mệnh cứng, bị nhiều vết thương như vậy mà không chết!

Đường Hoan:……

M* N*!

Sao không ch·ết?

Đã chết hai lần rồi đấy!

“ Công tử, mèo này….. Trên thân có chỗ thịt bị thương, phải cạo sạch dùng thuốc bôi để nhanh chóng khỏe lại.”

Ngay sau khi Đường Hoan nghe mình sắp bị cạo, tức khắc đem đầu to chôn giữa hai chân, chĩa mông mèo vào Đại phu cùng Chử Chiêu.

Lông này cũng giống như quần áo đi, nếu cạo hết…

Mèo con Đường Hoan tỏ thái độ không chấp nhận được!

Chử Chiêu thấy nó tràn đầy cự tuyệt, hắn có chút bất lực, liền nói với đại phu: “ Cao lông bôi thuốc, để ta là được.”

Sau khi đại phu rời đi.

Chử Chiêu lấy dao cạo ra: “ A Hoan, lại đây.”

Đường Hoan lắc cái đầu to, vùi khuôn mặt vào hai chân sâu hơn.

“ Meo meo~” Đừng mà!

Cạo cái lông ngươi!

Xấu muốn chết!

Chử Chiêu dỗ dành đến khi Đường Hoan không nhịn được nữa, mí mắt rũ xuống ngủ thϊếp đi.

Hắn chậm rãi cầm lấy toàn thân toàn lông của cô trong tay, nhanh chóng cạo sạch sẽ.

Hắn đã dùng loại thuốc đại phu đưa.