Cái gọi là “nổi tiếng” của Hạ Tiểu Hàn cụ thể là chỉ bài đăng có tiêu đề “Cô gái này là ai, cầu phương thức liên hệ!” trên diễn đàn của trường.
Nó được đăng vào ba giờ trước, số lượng thảo luận vượt xa hơn nhiều so với các bài đăng khác, lập tức trở thành một điểm nhấn nổi bật trong khuôn viên trường.
Ôn Du vừa nhìn thấy tiêu đề thì trong đầu đã hiện lên một vài suy đoán, cô không nói một lời liền nhấp vào tiêu đề đó, hình ảnh tòa nhà thị trấn ngay lập tức đập vào mắt cô.
Trong bức ảnh vậy mà lại là cảnh cô tạm biệt với Hứa Sí sau khi kết thúc buổi chạy bộ buổi sáng. Lúc đó, Ôn Du đang đi lên đoạn đường dốc dài dọc theo cầu thang, người chụp ảnh đứng ở trên cao hơn một chút, đúng lúc chụp được nửa người trên của cô, còn có cái bóng nhỏ nhỏ mơ hồ của Hứa Sí đứng dưới cầu thang.
Bên cạnh bức ảnh tòa nhà thị trấn còn có ghi vài dòng chữ: “Tôi tình cờ gặp được chị gái nhỏ này sau khi chạy bộ vào buổi sáng hôm nay, có ai biết tên và phương thức liên lạc của cô ấy không? Tôi ở trên mạng chờ mọi người, bất chấp nguy hiểm bị giáo viên tịch thu điện thoại! Gấp!”
Hạ Tiểu Hàn vô tư cười nói: “Cậu lướt xuống dưới đọc bình luận đi, điểm sáng phía sau cực kỳ nhiều luôn.”
“Cầu cùng! Bọn con gái lớp chúng tôi sau buổi chạy bộ buổi sáng mặt người nào người nấy trông giống như ma vậy, nhưng chị gái này vậy mà lại xinh như thế này! Tại sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phát hiện ra cô gái bảo vật này chứ!”
“Không lẽ là học sinh chuyển trường à? Nhan sắc này ở trường chúng ta ít nhiều gì cũng là hoa khôi có cấp bậc, làm sao có thể tất cả mọi người lại chưa từng thấy được.”
“Mẹ ơi con yêu rồi! Đây là thần tiên gì vậy!”
Trơ mắt nhìn bản thân bị nhiều người quây quanh bàn tán như vậy, trong lòng Ôn Du thực sự cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là trong đó có lúc còn xen lẫn những lời sỉ nhục ác ý như “Cái nhan sắc như thế này mà cũng đòi đi khoe khoang”.
Cô nhanh chóng lướt xuống dưới, bỏ qua tất cả các chủ đề không bổ dưỡng thảo luận về nhan sắc.
“Đúng rồi, người đứng phía sau cô gái này là Hứa Sí sao?”
“Đúng thật nha! Cô ấy với anh Sí biết nhau sao?”
“Với lại nhìn vào bức ảnh, đại ca Hứa Sí rõ ràng là đang âm thầm nhìn theo bóng lưng của cô ấy aaaaaa! Hình như tôi đã phát hiện ra cái bí mật động trời gì rồi thì phải!”
“Học sinh chuyển trường tiểu bạch thỏ thuần khiết và trùm trường kiêu ngạo lãnh khốc, tôi ship rồi, còn mọi người thì tuỳ ý nha.”
“Đã tưởng tượng ra câu chuyện ngọt ngào mười ngàn từ.”
“Tưởng tượng + 10086.”
Lượng thảo luận về chủ đề này là nhiều nhất, Ôn Du xem đến nỗi mà đỏ hết cả mặt, nhẹ giọng khiển trách: “Tào lao, nói bậy.”
Hạ Tiểu Hàn cười tít cả mặt: “Cậu xem tiếp đi.”
“Cái gì mà học sinh chuyển trường? Đây là bạn học trong lớp tôi, tên là Ôn Du, cô ấy ở ngoài nhìn còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa. Nếu ai muốn ngắm gái xinh thì mang theo mười tệ phí xem đến cửa lớp A7, cảm ơn đã hợp tác.”
“Lớp học bên cạnh tôi sao? Được, từ nay về sau, mỗi khi hết tiền tôi sẽ giả vờ đi vệ sinh đứng chờ giả bộ tình cờ gặp chị gái này.”
“Ôn Du, có phải là người mới lên trang tuyển tập các tác phẩm niên cấp lần này? Tôi nhớ cô ấy! Văn viết vô cùng hay, vốn dĩ tôi chỉ muốn chép vài câu văn hay, kết quả suýt chút nữa chép nguyên cả bài haha haha.”
“Tiếng Anh của cô ấy có phải thi được 149 điểm? Lớp chúng tôi và lớp A7 chung một giáo viên tiếng Anh, cô ấy suốt ngày kể với chúng tôi có một bạn học tên Ôn Du, nhờ vào sự nỗ lực mà thành tích học tập cải thiện vô cùng nhanh, chắc có lẽ là chị gái này rồi.”
“Thôi xong rồi, người ta không chỉ xinh đẹp mà thành tích lại còn tốt nữa, vậy sự tồn tại của chúng ta còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
Có người trả lời cậu ta: “Hoa tươi luôn cần lá xanh để làm nền mà!”
Bài đăng này cuối cùng đã được đẩy lên đầu trang bằng một phương thức rất kịch tính, khi cuộc thảo luận đang được đẩy đến cao trào, chủ thớt đột nhiên lại đăng thêm một thông tin khác.
“Bạn học này đã bị bắt ngay tại trận khi dùng điện thoại di động lướt diễn đàn trong giờ tự học buổi tối, công cụ gây án đã bị tịch thu. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy. Đề nghị các học sinh chăm chỉ học tập, đừng thảo luận nội dung tầm phào, càng không nên dùng điện thoại di động trong thời gian học. Xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn.”
Khu vực bình luận ngay lập tức tràn ngập những lời bình luận như “hahahahaha” và “chúc tráng sĩ gặp may”.
Ôn Du nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được bật cười lên thành tiếng, sau đó trả điện thoại cho Hạ Tiểu Hàn, không quên bình luận một câu: “Những học sinh này đều rất thú vị.”