“Cô…”
Nữ sinh tức giận nhưng cũng biết mình đuối lý, không tìm được lời nào để phản bác nên chỉ có thể dùng sức vung cánh tay định thoát khỏi sự cầm cố của Ôn Du.
“Hơn nữa, nếu tôi và Hứa Sí thật sự có quan hệ tốt với nhau, một khi để cậu ấy biết tôi bị các cô bắt nạt, cậu ấy sẽ đối xử với các cô như thế nào? Chắc có lẽ các cô cũng đã từng thấy kết cục của nữ phụ trong truyện tiểu thuyết ngôn tình rồi.” Ôn Du thở dài: “Theo đuổi con trai không thể dựa vào bạo lực và mưu mô, họ ghét nhất là người khác giở mấy cái trò mánh khóe thủ đoạn. Trong quá trình tiếp xúc với nhau, các cô nên học cách dùng nội tại của mình từng bước từng bước khiến họ rung động, hiểu chưa?”
Hai nữ sinh đối đầu với cô đều sửng sốt, đây hoàn toàn không phải là hướng đi bình thường của cốt truyện, không biết tại sao chủ đề lại chuyển từ “sự tranh sủng giữa các cô gái” thành “kinh nghiệm đúc kết nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của Ôn Du” một cách đầy quái dị như vậy, càng không thể tưởng tượng nổi đó là, họ thực sự cảm thấy rằng những gì mà cô gái này nói dường như có một chút đạo lý.
Cô gái bên trái cắn răng, do dự hỏi: “Vậy cô nói xem… làm thế nào thì Hứa Sí mới có thể thích tôi?”
“Là một nam thanh niên có xu hướng giới tính bình thường, nếu như phái nữ theo đuổi cậu ấy lâu như vậy mà cậu ấy vẫn không đồng ý đến với cô, điều đó có nghĩa là khả năng tu thành chính quả của hai người rất là mong manh. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, nhất định là có rất nhiều người thích, không nhất thiết phải cắm rễ mãi một chỗ như vậy.” Ôn Du buông tay ra, mặt mày nghiêm túc phân tích: “Cô thử nghĩ xem, người thích Hứa Sí nhưng không nhận được sự hồi đáp của cậu ấy nhiều như vậy, trong số đó chắc chắn sẽ có người ưu tú hơn cô, như thế này có phải trong lòng cô cảm thấy cân bằng hơn nhiều không? Nếu như lúc này cô buông tay, chứng tỏ cô thông minh hơn những cô gái kia, biết dừng đúng lúc, vậy cớ sao lại không làm.”
“Cũng đúng, Bạch Lộ thích cậu ấy lâu như vậy nhưng hai người vẫn không đến với nhau, hình như tôi cũng không tính là quá thiệt thòi.” Cô gái ngơ ngẩn suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn cô: “Cô thật là thú vị, không hổ là người có quan hệ tốt với Hứa Sí! Tôi tên là Ngô Tình Tình, còn đây là bạn thân của tôi, tên Trần Linh, cô ấy khá thẳng tính, vừa rồi thật sự rất xin lỗi.”
“Tôi tên Ôn Du.”
Ôn Du thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là không thể giải quyết bằng sự ôn hoà nhã nhặn và ngồi lại nói chuyện giữa mọi người, nếu các nữ chính trong truyện tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc có thể hiểu được điều này, thì nữ chính trong thể loại thanh xuân vườn trường đã không phải sống thảm như mấy thể loại truyện ngược thân rồi.
“Cô nói đúng, tôi mới mười sáu tuổi, không thể cắm rễ mãi một chỗ như vậy được, Hứa Sí không thích tôi thì không thích thôi, ai mà không có một hai cái lốp xe dự phòng chứ.” Ngô Tình Tình dậm chân một cái, sau đó nhìn vào Ôn Du với đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ: “Chị gái, cậu không chỉ đẹp mà còn siêu ngầu. Mặc dù tôi không vui vẻ gì mấy, nhưng nếu cậu và Hứa Sí đến với nhau, tôi sẽ không phản đối đâu.”
Ngô Tình Tình có gia cảnh tốt, bạn bè cũng rất nhiều, từ nhỏ cô ta lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của những người thân bên cạnh mình. Ngay cả khi cô ta theo đuổi Hứa Sí thất bại hết lần này đến lần khác nhưng rất ít người chỉ ra sự thật rằng “cậu ấy căn bản không thích cậu”, mà là dùng những lời tích cực để khuyến khích cô ta tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của chính mình, từ đó bảo vệ lòng tự tôn của cô gái nhỏ này.
Còn về phần Ôn Du tự nhiên có thêm một fan CP:…
Đừng mà, đừng mà, cô chỉ muốn chuyên tâm làm một “người chăm vườn” vô tư tận tụy, còn những việc như yêu đương thì hãy để cho nam nữ chính đi.
Mặc dù trong lòng tự nhủ như vậy nhưng không biết vì sao, khi nghĩ đến cuối cùng Hứa Sí và Hạ Tiểu Hàn sẽ ở bên nhau, Ôn Du tự nhiên cảm thấy trong l*иg ngực mình lại khó chịu một cách khó hiểu.
Ngô Tình Tình dẫn theo Trần Linh nói rất nhiều lời cảm ơn rồi rời đi, khi Ôn Du trở lại phòng học thì tiết tự học buổi tối vừa mới kết thúc, người còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Hạ Tiểu Hàn vội vàng kêu lên. Cô đang có tâm trạng tốt nên vừa cười vừa chớp chớp mắt nói: “Có chuyện gì đấy?”
“Tiểu Du… Cậu nổi tiếng rồi.”