Chương 39

Bọn họ cách nhau rất gần, hơi thở ấm áp quanh người chàng trai giống như ngọn lửa vô hình khuếch tán trong bóng đêm, thiêu đốt hai gò má cô có chút nóng lên.

Trước đây khi Ôn Du ngồi trên moto của anh trai, từ trước đến nay đều không hề kiêng dè mà ôm chặt lấy eo người phía trước, nhưng lúc này ở bên cạnh Hứa Sí, lại không thể không xuất phát từ nam nữ khác biệt, chỉ để hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của anh.

Tay của cô mềm mại ấm áp, giống như móng mèo nhẹ nhàng cào ở trên ngực anh, Hứa Sí không khỏi cảm thấy có chút ngứa ngáy.

“Cậu chú ý an…”

Ôn Du còn chưa nói xong, lại thấy Hứa Sí nghiêng người qua, lần đầu tiên cô nhìn kỹ mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, khẩn trương đến mức quên sạch lời còn chưa nói ra không còn một mảnh.

Anh không nói chuyện, cẩn thận đội chiếc mũ lông mềm mại lên đầu cô, bọc cả người Ôn Du trong áo khoác, sau đó xoay người khởi động chân ga.

Khi chiếc moto chạy phát ra tiếng gào thét dữ dằn như dã thú, cơ thể cao lớn và áo khoác vừa dày vừa nặng của chàng trai ngăn lại cơn gió lạnh thấu xương của đêm đông, trái tim của Ôn Du theo tốc độ tăng vọt mà chợt nhấc lên, theo bản năng giữ chặt hai vai của Hứa Sí.

Bọn họ đi qua phố thương mại đông nghịt, lần lượt đi qua từng tòa nhà lẳng lặng sừng sững tại khu dân cư thành phố như người khổng lồ sắt thép, muôn hình muôn vẻ người đều biến thành ảo ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh hoàng hôn lúc chạng vạng tối chiếu xuống một tia ánh chiều tà màu đỏ như máu cuối cùng, yên lặng không một tiếng động bị đêm tối nuốt chửng hầu như không còn, trong từng ngọn đèn đường dần dần sáng lên, Hứa Sí mang cô đi đến một con đường vòng quanh núi.

Ngọn núi này nằm ở ngoại thành, trên đường đi không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ nhạt giống như đom đóm lộ ra một chút sức sống. Ôn Du hít sâu một hơi trong gió đông gào thét, nghe thấy chàng trai phía trước chứa ý cười hỏi: “Sau này cậu muốn làm gì?”

Không biết có phải là bởi vì quá lạnh hay không, giọng nói của anh có hơi run rẩy. Ôn Du nghe vậy thì cẩn thận suy nghĩ một lát, có chút do dự đáp lại: “Tớ muốn vẽ tranh.”

Anh không nghe rõ, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét: “Gì cơ?”



“Tớ muốn vẽ tranh——!” Ôn Du cất lớn giọng hơn, tự mình cười rộ lên: “Từ nhỏ tớ đã học tập phác họa và quốc hoạ*, muốn trở thành một người hoạ sĩ. Cậu thì sao?”

(*) Quốc họa: tranh Trung Quốc.

Hơi thở trong lời nói của cô nhẹ nhàng rơi xuống trên cổ đang lộ ra bên ngoài của Hứa Sí, giống như một quả bông mềm mại. Anh ngượng ngùng cười, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Tớ không biết.”

Trước khi gặp Ôn Du, anh vẫn luôn trải qua những ngày tháng vô tri vô giác, không có chuyện muốn làm, cũng không có người rất để ý, nhưng hiện tại vừa nghĩ tới cô, Hứa Sí liền cầm lòng không đặng mà nghĩ đến tương lai.

Về sau bản thân sẽ trở thành dạng người như thế nào? Sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô chứ? Có thể… đủ ưu tú để xứng đôi với cô hay không?

“Thời gian còn dài mà, cuối cùng cậu sẽ biết được thôi.” Cô vừa nói vừa dang rộng hai tay ra, áo khoác bởi vì gió thổi vào mà phồng lên hai bên, giống như một chú chim bay lên. Ôn Du nhìn về phía phần gáy của chàng trai bị đông lạnh đến không còn chút huyết sắc nào, cảm nhận được gió xẹt qua từ đầu ngón tay, dỡ xuống phòng bị lớn tiếng hô: “Cậu và tớ, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Tiếng cười tuỳ ý của chàng trai bị đánh rơi giữa sơn cốc yên tĩnh, cơ thể vốn bởi vì khẩn trương mà căng cứng của cô cũng dần dần mềm xuống, trong thế giới áp lực lại xa lạ này, Ôn Du lần đầu tiên cảm thấy tự do không bị gò bó.

Lúc sắp đến đỉnh núi, Hứa Sí dừng lại, chân dài bước xuống xe, tiếp đó đưa tay phải về phía cô. Ôn Du xấu hổ trực tiếp nắm lấy tay anh, khoác lên cánh tay được bọc trong áo len của Hứa Sí nhảy xuống xe, cuối cùng còn có chút hứng thú bổ sung một câu: “Giống như hai khối sắt lạnh như băng vậy.”

Hứa Sí vẫn là dáng vẻ vừa lười nhác vừa thần bí như trước, anh mở đèn pin điện thoại lên rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Đi theo tớ.”

Giữa vùng núi nhất là phong cảnh quyến rũ đặc biệt, đoán chừng có rất ít người có thể phát hiện, ở đoạn giữa đoạn sau của đường núi này có một con đường nhỏ không bắt mắt.

Hứa Sí ở phía trước mở đường, cố tình hướng ánh sáng điện thoại về phía sau lưng để cho cô có thể nhìn rõ đường đi. Cô hoàn toàn tập trung lực chú ý ở dưới chân, không phát hiện người phía trước bỗng nhiên dừng lại, khi vừa ngẩng đầu lại trông thấy một bóng đêm trống rỗng mù mịt cùng một bầu trời đầy sao.