Chương 36

Ôn Du thu hồi ví dụ "Sói hoang" này trong đầu, cô cũng không rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng lúc này anh giống một con chó lớn mong ngóng được đáp lại hơn.

Khiến người ta không cách nào từ chối.

Cô thật sự không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của anh. Khi Hứa Sí ở chung với cô dường như lúc nào cũng duy trì sự lạnh lùng xa cách, rồi lại lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến cho Ôn Du không thể không nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mình tồn tại như thế nào trong lòng anh.

"Tớ sẽ cố hết sức." Cô dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Nhà tớ có thể có chút tình huống bất ngờ, nếu không có vấn đề gì thì tớ nhất định sẽ đi."

Vừa nghĩ tới hai mẹ con cực phẩm chuyên phá chuyện kia trong nhà thì cô lại nhức đầu, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ không làm chuyện gì như thiêu thân nữa.

Hứa Sí kiềm chế nội tâm tiểu nhân đang nhảy nhót, giả vờ điềm tĩnh hỏi: "Cậu thích màu gì?"

"Màu trắng và màu xanh." Ôn Du thuận miệng nói ra mới nhận ra có gì đó không đúng: "Rõ ràng là sinh nhật cậu, lẽ ra là tớ nên hỏi sở thích của cậu mới phải, sao cậu lại hỏi ngược lại tớ?"

Anh ra vẻ thần bí không đưa ra đáp án chính xác, rũ mắt lười biếng cười cười: "Nếu hôm đó cậu tới, tớ sẽ tặng cậu một niềm vui bất ngờ."

Ôn Du cũng cười, gió thổi trong hành lang làm cả người rét run, vì thế cô nâng tay lên hà hơi vào bên trong. Chỉ xuất hiện trong mùa đông, hơi thở từ trong miệng sương mù trắng mịt, phút chốc ngưng tụ cũng tiêu tán rất nhanh, làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của cô trở nên mơ hồ.

"Vậy tớ cũng muốn tặng cậu một niềm vui bất ngờ." Cô giống như một đứa trẻ không cam lòng yếu thế, trong lời nói tràn đầy ý cười vui vẻ: "Cậu cứ chờ xem đi."

Khi một người toàn tâm toàn ý làm một việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ôn Du lúc đi học nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học chuyên tâm chuẩn bị quà tặng cho Hứa Sí, bất giác đã đến ngày nghỉ cuối tuần.



Quan hệ của cô với hai mẹ con trong nhà vốn dĩ không thân thiết, một ngày nói chuyện với nhau không vượt quá mười câu, lúc ở nhà vội vàng làm xong việc nhà thì chui vào phòng mình. Thật ra từ khi người duy nhất yêu thương cô thật lòng là bố nuôi cô qua đời, mẹ nuôi Tống Khiết từng nhiều lần muốn đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng thứ nhất là e ngại di nguyện của người đã khuất, thứ hai là sợ hàng xóm láng giềng bàn tán lời ra lời vào làm xấu thanh danh, nên chuyện này vẫn chưa thực hiện được.

Ôn Du là người biết rõ cốt truyện nên cô hiểu, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ được gia đình giàu có nhận về, hiện tại điều duy nhất có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi thời cơ. Nghĩ đến đây, cô trầm tư rồi mở ngăn tủ dưới cùng ở đầu giường ra, từ trong góc lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc màu xanh lục.

Mặt dây chuyền này điêu khắc hình nửa mặt trăng, màu sắc trong veo, sáng ngời, không có chút tạp chất nào, nhìn qua giống như một chiếc lá xanh biếc, có thể đoán được giá trị xa xỉ của nó - đây cũng là một trong những nguyên nhân Tống Khiết còn giữ cô ở lại trong nhà, người sáng suốt đều có thể đoán được xuất thân của Ôn Du không thấp, vì vậy bà ta xem việc này như đầu tư xổ số, nếu một ngày nào đó người nhà cô tìm đến, bà ta có thể nhận được một số tiền hậu tạ khổng lồ.

Lúc cô ta còn nhỏ được nhận nuôi thì đã mang nó rồi, có thể nói khối ngọc bội này là thứ nhanh nhất trực tiếp xác định mối quan hệ của cô ta và ba mẹ ruột, ở trong truyện, sở dĩ người nhà có thể nhìn một cái liền nhận ra cô ta, phần nhiều cũng là do nó.

Không hề nghi ngờ là vụ tai nạn xe cộ thảm thiết vào một năm trước đã mài giũa ý chí của cô, hiện tại Ôn Du đã học được yên lặng nhẫn nại, còn việc cấp bách…

Cô duỗi người, nhấp một ngụm trà ngon vừa mới pha, đã nói sẽ tặng cho Hứa Sí một niềm vui bất ngờ, cô không thể thất hứa được.

*

Kết quả của việc thức đêm là, ngày hôm sau Ôn Du mang theo hai cái quầng thâm mắt đi vào “Bá tước”.

Cô luôn luôn đúng hẹn, không đến quá sớm, cũng tuyệt đối không bao giờ tới trễ, canh vừa đúng khoảng thời gian đã hẹn trước, như vậy sẽ không làm người khác có cảm giác áy náy vì để cô đợi lâu, cũng không mất lịch sự vì trễ hẹn.

Nhưng thật ra đám người Hứa Sí đến rất sớm, vì muốn làm sinh động bầu không khí nên đã mua bia và đồ ăn vặt để đầy bàn. Sinh nhật của thiếu niên hiện nay không xem trọng bánh kem, đặc biệt là ở trong vòng giao tiếp của bọn họ, ăn bánh kem là việc chỉ có con nít và con gái mới làm thôi.

Cả người Hứa Sí dựa vào sô pha, đôi chân dài gác lên bàn trà, tâm trạng của anh bỗng nhiên rất tốt, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt: “Tôi nói trước, hôm nay không ai được phép hút thuốc trong phòng này, có thèm quá thì ra chỗ khác mà hút.”