Chương 23

Cô bỗng nhiên trở nên phấn khởi, gỡ bỏ mắt kính, chải tóc mái ra, để lộ một đối mắt hạnh long lanh ngấn nước. Trong trường học, mắt kính luôn là thứ vũ khí lớn nhất khiến nhan sắc rơi xuống điểm âm, mọi người đã biết thiết lập “Đeo mắt kính lên là mọt sách, tháo mắt kính xuống thì trở thành mỹ nhân”. Trước đây Ôn Du không tin, bây giờ nhìn lại gương mặt mình lần nữa thì không kìm lòng được hét lên một tiếng.

Không hổ là thế giới vườn trường không có não của tiểu thuyết tình cảm, từ nhỏ nguyên chủ không dùng qua sản phẩm chăm sóc da nào cả, còn phải làm lụng vất vả cả ngày, nhưng làn da lại y hệt như làn da bỏ tiền ra để đổi lấy của Ôn Du. Không có sự ngăn cản của cặp kính, đôi mắt của cô trông to hơn nhiều, hơn nữa nó còn toát lên được một loại thần thái mà chỉ có thiếu nữ mới có, trông rất dịu dàng và đầy sức sống, khác hoàn toàn với dáng vẻ đầy đe dọa của trước đây.

Ôn Du muốn khóc, cô yêu cái thế giới không có logic và thường thức này.

Rồi lại nhìn sang tủ quần áo trống huơ trống hoác của nguyên chủ, không được bộ đồ nào ra hồn còn không nói, mà đa số còn là đồ cũ của chị gái hoặc họ hàng không mặc. Chất lượng không tốt, ngoại hình căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn, trình độ thiết kế trung niên của vài năm trước, mặc nó lên là có thể gia nhập vào đội ngũ nhảy ở quảng trường của các bà dì một cách hoàn hảo.

Nghĩ lại thấy bản thân chỉ mặc một chiếc áo lông và đồng phục vào mùa đông thì cô cảm thấy rất đau lòng.

Nguyên chủ cận không nặng lắm, thật ra sinh hoạt ngày thường không cần mang cũng được, có thể đeo ít lại. Sau này nếu như có điều kiện chắc chắn phải qua đó mua thêm vài bộ quần áo giữ ấm, đề phòng mình bị chết cóng.

Nhưng… Ôn Du nhìn vào gương, ánh mắt dừng lại ở mái tóc đen rối tung kia, chân mày hơi chau lại.

Việc gấp nhất bây giờ chính là phải xử lý mái tóc rối này trước đã.

Ôn Du đến trường từ rất sớm.



Bởi vì thời gian vẫn còn sớm nên trong lớp học vẫn chưa nhiều học sinh cho lắm. Vốn cô thuộc loại người không thu hút ánh nhìn của người khác, thêm vào đó đa phần những bạn học đến sớm đều đang vùi đầu vào ôn bài, cho đến khi Ôn Du đi ngang qua ngồi xuống ghế cũng không ai ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mặc dù sau khi cắt tóc thì mẹ nuôi đã dùng lý do “tiêu tiền lung tung” để dạy dỗ cô một trận, nhưng cho dù thế nào thì tâm trạng hiện tại của Ôn Du cũng không đến nỗi tệ.

Thầy Tony ở trước cửa có tay nghề điêu luyện, không chỉ cắt tỉa gọn gàng tóc mái lộn xộn trên đầu cô mà còn dọn dẹp luôn mái tóc rối như rừng cây mọc tán loạn. Mái tóc dài rối tung như một đống cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng thành mái tóc dài ngang vai, phần mái luôn rũ rượi che đi tầm mắt trước đây cuối cùng đã biến mất không thấy đâu nữa, khiến cô có cảm giác cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Tiết đầu tiên là môn Vật Lý. Trần Hạo là một ban cán sự đứng nhất nhì trong việc làm tròn trách nhiệm môn, sáng sớm đã lấy đề thi tháng từ văn phòng về lớp. Môn tự nhiên là điểm yếu của Ôn Du, ngay cả ký hiệu cơ bản nhất của môn Vật Lý mà Tiểu Bạch cũng không nhận ra thì đối với cô mà nói, học môn này không khác gì đang đọc thiên thư. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận số điểm một chữ số, ngay lúc vừa mở trang đầu tiên của sách giáo khoa để bắt đầu tự học, vừa đợi bài kiểm tra được phát ra, bỗng nhiên cô nghe thấy có người đọc tên mình lên.

Trần Hạo vì muốn tiết kiệm thời gian hơn nên đã nhờ người bạn có quan hệ không tệ với mình là Lý Dương Phàm phát bài kiểm tra cùng. Lý Dương Phàm là một người rất cẩu thả, không giấu được điều gì, lúc phát bài luôn thích bàn luận vài câu về đáp án của người khác, bài kiểm tra của Ôn Du là một trong những bài kiểm tra bị lôi ra công khai.

“Wow! Người này không viết gì cả, đúng là quá dũng cảm mà! Ngay cả công thức cũng không biết sao? Để tớ xem thử là của ai nào – là Ôn Du đấy! Đoán ngay được là cậu mà, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thứ hai từ dưới đếm lên, ha ha ha.”

Phòng học vốn rất yên tĩnh, mặc dù giọng nói của cậu ta không lớn lắm nhưng dưới tình hình như thế thì vẫn đặc biệt chói tai, lập tức không ít học sinh đều ngẩng đầu lên, tập trung nhìn sang Ôn Du.

Sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng mình thi rất tệ là một chuyện, nhưng thành tích bị công khai trước mặt nhiều người như vậy lại là chuyện khác. Dù gì da mặt cô nhóc cũng mỏng, sau khi cảm nhận được vô vàn ánh mắt không mấy tốt lành thì mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

Không biết là ai phụt cười nhỏ giọng lầm bầm: “Nhìn dáng vẻ đắc ý lúc học môn Ngữ Văn của cậu, bây giờ không phải bị đánh cho hiện nguyên hình rồi sao.”